Chương 10
Chương 10
Ta đưa tay đỡ lấy hũ muối, không nói gì. Sở Dao không điên. Nàng ta tỉnh táo hơn bất kỳ ai. Đây là hành động phá nồi dìm thuyền. Nàng ta biết, nếu quay về phủ Trấn Quốc Công thì kết cục duy nhất chính là bị nhốt cả đời. Đã vậy, chi bằng làm lớn chuyện lên. Làm tới mức không thể cứu vãn được nữa, để Sở gia vì thể diện mà ngược lại phải cắn răng thừa nhận cuộc hôn sự này. Gả cho Cố Diễn Chi tuy mất mặt, nhưng dù sao cũng còn tốt hơn một thiên kim chưa xuất giá bị truyền ra ngoài rằng “đã có phu thê chi thực”, sau đó phải cô độc cả đời. Giữa hai cái hại, chọn cái nhẹ hơn. Điều Sở Dao đánh cược chính là chuyện này. Chiêu này có độc hay không? Nhưng có hữu dụng không? Ta không biết. Còn phải xem thái độ của lão phu nhân. Tối hôm đó, phủ Trấn Quốc Công truyền ra tin, lão phu nhân tức giận tới mức ngất xỉu. Đại phu phải trong đêm vội vàng chạy tới, đổ liền hai bát thuốc mới khiến bà tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, lão phu nhân chỉ nói đúng một câu.
“Xóa tên nó khỏi gia phả.”
Sở Dao đánh cược thua rồi. Nàng ta đã đánh giá thấp sự tàn nhẫn của lão phu nhân. Hoặc nói đúng hơn, nàng ta đã đánh giá thấp sự cố chấp của một người từng trải qua sóng to gió lớn đối với hai chữ thể diện. Lão phu nhân thà không có đứa cháu gái này, còn hơn để trên bảng hiệu Sở gia mang theo trò cười “bị thư sinh nghèo dụ dỗ bỏ trốn”. Bị xóa tên khỏi gia phả đồng nghĩa với việc Sở Dao không còn là người của phủ Trấn Quốc Công nữa. Của hồi môn của nàng ta không còn. Thân phận không còn. Tất cả mọi thứ đều không còn nữa. Từ nay về sau, nàng ta chỉ còn là một nữ nhân bình thường không nhà không cửa. Đêm hôm tin tức truyền ra, ta ngồi trong viện, ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên cao. Ánh trăng rất sáng. Sáng giống hệt đêm ta trọng sinh trở lại. Ta chợt nhớ tới câu nói mà kiếp trước Sở Dao từng nói với ta.
“Năm đó ngươi xen vào chuyện của bọn ta, khiến chúng ta vô cớ phải chịu ba năm dày vò.”
Kiếp này ta không xen vào nữa. Nhưng thứ Sở Dao phải chịu không còn là ba năm dày vò nữa rồi. Mà là cả một đời. Nhưng chuyện đó không phải do ta gây ra. Mỗi một bước đều là do chính nàng ta tự đi. Lén lút qua lại với Cố Diễn Chi, là lựa chọn của nàng ta. Trốn khỏi trang tử, là lựa chọn của nàng ta. Đứng trước mặt mọi người hét lên câu nói kia, cũng là lựa chọn của nàng ta. Ta chỉ đơn giản là không ngăn cản nàng ta nữa mà thôi. Kiếp trước ta đã ngăn cản. Kết quả đổi lại là mạng của cả nhà ta. Kiếp này ta không ngăn nữa, nàng ta tự mình đi tới đường cùng. Ta có lỗi gì đây? Ánh trăng phủ xuống cây quế trong viện, bóng cây loang đầy trên mặt đất. Ta ngồi thật lâu, mãi tới khi sương đêm thấm ướt cả y phục. Thanh Hòa đi ra khoác thêm cho ta một chiếc áo ngoài.
“Tiểu thư, vào trong thôi, đêm khuya rồi.”
Ta đứng dậy, kéo lại vạt áo.
“Thanh Hòa, ngày mai đi mua ít thức ăn ngon, gọi mọi người trong nhà lại, ăn một bữa cho tử tế.”
“Có chuyện gì vui sao?”
“Không có chuyện gì cả. Chỉ là đột nhiên cảm thấy nên ăn một bữa ngon thôi.”
Thanh Hòa bật cười.
“Được, sáng mai nô tỳ sẽ đi ngay.”
Sau khi Sở Dao bị xóa tên khỏi gia phả, ta vốn cho rằng mọi chuyện tới đây là kết thúc hoàn toàn rồi. Cố Diễn Chi mất công danh, mất bạc tiền, mất đường lui. Sở Dao mất gia tộc, mất thân phận, mất cả của hồi môn. Hai kẻ ấy tụ lại với nhau, ngay cả chuyện ăn no mặc ấm cũng thành vấn đề. Theo lý mà nói, bọn họ nên cụp đuôi tìm một nơi không ai quen biết để sống lại từ đầu mới đúng. Nhưng ta lại quên mất một chuyện. Con người Cố Diễn Chi này, từ trước tới nay chưa từng chịu nhận mệnh. Kiếp trước hắn tay trắng vẫn có thể lật ngược thế cờ. Kiếp này hắn trắng tay, hắn vẫn muốn lật bàn. Chỉ có điều lần này, cách hắn lật bàn đã khác rồi. Ngày thứ bảy sau khi Sở Dao bị xóa tên khỏi gia phả, ta nhận được một bức thư. Không phải do Cố Diễn Chi viết. Mà là do Sở Dao viết. Thư do Bích Đào đưa tới, nàng ta đứng trước cửa Thẩm gia, cúi đầu đưa thư cho Thanh Hòa rồi lập tức rời đi. Ngay cả một câu dư thừa cũng không nói thêm. Ta mở thư ra. Nét chữ của Sở Dao vẫn đẹp như vậy, chữ Khải cài trâm tinh tế ngay ngắn, từng nét từng nét đều toát lên sự giáo dưỡng của một tiểu thư khuê các.