Chương 4
Chương 4
Mềm lòng, lương thiện, thay bọn họ cầu xin, thay bọn họ thu dọn cục diện rối rắm. Cuối cùng lại kéo cả bản thân và toàn bộ người nhà xuống vực sâu. Ta chậm rãi buông tay ra. Trong lòng bàn tay hiện rõ bốn vết trăng khuyết, còn rỉ ra chút máu. Bên trong vẫn còn tiếp tục nói chuyện. Sở Dao khẽ nói:
“Vậy uống đi.”
Cố Diễn Chi đáp: Ta nghe thấy tiếng chén sứ chạm vào nhau. Sau đó là tiếng nuốt xuống. Rồi mọi thứ rơi vào yên lặng. Ta đứng ngoài cửa sổ thêm một lúc nữa. Khoảng chừng sau một khắc, bên trong vang lên một tiếng động nặng nề, dường như có người trượt khỏi ghế ngã xuống đất. Ngay sau đó là tiếng thứ hai. Tiếp theo nữa là những âm thanh hỗn loạn, quặn thắt. Không phải tiếng ngất xỉu. Mà là tiếng bụng bắt đầu cồn cào dữ dội. Khóe môi ta khẽ động. Thuốc xổ bắt đầu phát tác rồi. Bên trong lập tức loạn thành một đoàn. Giọng Cố Diễn Chi đã hoàn toàn biến sắc:
“Rượu này… rượu này có vấn đề!”
Giọng Sở Dao đã mang theo tiếng khóc:
“Diễn Chi ca ca, bụng muội đau quá…”
“Không phải rượu của muội, là vò rượu của Thẩm gia…” Cố Diễn Chi còn chưa nói hết câu, giọng nói đã đột ngột đứt ngang.
Ta nghe thấy tiếng hắn ngã xuống đất. Ngay sau đó là một chuỗi động tĩnh cực kỳ mất mặt. Lượng thuốc xổ ta bỏ vào đủ nhiều. Đủ cho ba ngày ba đêm. Mà trong Đông Sương của Sở Dao lại không có tịnh phòng. Điều đó có nghĩa là… Ta xoay người, chậm rãi đi về phía đầu hẻm. Phía sau vang lên tiếng thét chói tai của Bích Đào:
“Tiểu thư! Tiểu thư người làm sao vậy! Cố công tử!”
Bích Đào nhất định sẽ đi gọi người. Người được gọi tới sẽ nhìn thấy Cố Diễn Chi và Sở Dao quần áo xộc xệch ngã trong Đông Sương, khắp nơi đều hỗn loạn bừa bãi. Không phải vẻ đẹp bi thương của một màn tuẫn tình. Mà là bộ dạng xấu xí ê chề, mặt mũi mất sạch. Ta đi tới đầu hẻm, Thanh Hòa lập tức bước lên đón.
“Tiểu thư, thế nào rồi?”
“Nhưng mà…”
“Ngày mai ngươi sẽ biết.”
Vầng trăng treo trên đỉnh đầu, vừa lớn vừa tròn. Ta bước trên con đường lát đá xanh, lần đầu tiên cảm thấy gió đêm lại ấm áp đến vậy. Sáng sớm hôm sau, tin tức đã truyền khắp nơi. Không phải do ta truyền ra. Mà là do Bích Đào. Con nha đầu ấy lúc đó bị dọa đến hồn bay phách lạc, vừa lăn vừa bò đi gọi người, kinh động cả mấy bà tử canh đêm của Sở gia. Bà tử đẩy cửa Đông Sương ra, cảnh tượng nhìn thấy bên trong… Tuy ta không tận mắt chứng kiến, nhưng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được. Cố Diễn Chi và Sở Dao, một kẻ nằm sấp dưới đất, một kẻ co rúm trong góc tường. Cả căn phòng ngập tràn mùi khó ngửi. Y phục trên người hai kẻ ấy cũng đã hỏng sạch. Sắc mặt tái xanh trắng bệch, đến đứng còn không nổi. Bà tử kia tại chỗ đã hét toáng lên một tiếng, đánh thức toàn bộ hậu viện Sở gia. Mẫu thân của Sở Dao là Triệu thị là người đầu tiên xông vào. Ngay sau đó là liên tiếp những tiếng hét chói tai, tiếng khóc lóc cùng tiếng đồ đạc bị đập vỡ vang lên không ngừng. Tất cả những chuyện này đều là sau đó ta mới nghe kể lại. Lúc ấy ta đang ngồi trong phòng mình uống cháo. Thanh Hòa sáng sớm đã chạy đi nghe ngóng tin tức, lúc quay về mặt mũi đều trắng bệch.
“Tiểu thư, xảy ra chuyện lớn rồi.”
“Chuyện gì?”
“Bên phía Sở gia… tối qua Cố công tử bị người ta bắt gặp trong phòng của Sở tiểu thư.”
Ta đặt bát cháo xuống, dùng khăn lau khóe môi.
“Người sao chỉ nói một câu ‘ồ’ thôi vậy?” Thanh Hòa sốt ruột tới mức giậm chân. “Cố công tử là vị hôn phu của người, hắn chạy tới phòng Sở tiểu thư, chuyện này… chuyện này…”
“Chuyện này làm sao?”
“Chẳng phải là… cái kia đó sao.”
Ta liếc nhìn nàng ấy một cái. Mặt Thanh Hòa đỏ bừng cả lên.
“Cụ thể là chuyện gì?”
“Nghe nói hai người quần áo không chỉnh tề, trong phòng còn toàn là… toàn là đồ bẩn. Bà tử của Sở gia nói, hình như là ăn hỏng bụng nên vừa nôn vừa tiêu chảy.”
“Vậy chẳng phải chỉ là ăn hỏng bụng thôi sao?”
“Nhưng mà quần áo không chỉnh tề…”
“Lúc bụng đau đến mức ấy, ai còn lo nổi quần áo nữa.”
Thanh Hòa bị ta chặn họng đến nghẹn lời. Nàng há miệng, rồi lại ngậm vào, vẻ mặt tràn đầy dòng chữ “tiểu thư nhà mình có phải ngốc rồi không”. Ta không ngốc. Ta chỉ đang chờ. Chờ tin tức lên men. Chờ người nên tới tự mình tìm tới cửa.