Chương 9
Chương 9
Ta không sai người đi theo dõi. Không cần thiết nữa rồi. Một tên thư sinh không công danh, không bạc tiền, không chỗ dựa, còn mang tiếng gian lận trường thi, căn bản không thể làm nên sóng gió gì nữa. Nhưng ta đã đánh giá thấp một chuyện. Ta đã đánh giá thấp Sở Dao. Nửa tháng sau, vào một buổi chiều tối, Thanh Hòa từ ngoài trở về, sắc mặt rất khác thường.
“Tiểu thư, xảy ra chuyện rồi.”
“Chuyện gì?”
“Sở tiểu thư trốn khỏi trang tử rồi.”
Chén trà trong tay ta khựng lại.
“Chuyện xảy ra khi nào?”
“Sáng nay. Bà tử canh giữ nói tối qua người vẫn còn ở đó, nhưng sáng nay cửa phòng mở toang, người đã biến mất.”
“Bích Đào đâu?”
“Bích Đào cũng không thấy đâu nữa.”
Ta đặt chén trà xuống, đứng dậy đi tới bên cửa sổ. Sở Dao bỏ trốn rồi. Kiếp trước không hề có chuyện này. Kiếp trước nàng ta bị cấm túc ba năm, ngoan ngoãn ở yên đủ ba năm, mãi tới sau khi được thả ra mới bắt đầu trả thù. Nhưng kiếp này nàng ta đã chạy trốn trước thời hạn. Bởi vì cục diện của kiếp này đã khác rồi. Kiếp trước Cố Diễn Chi vẫn còn công danh, vẫn còn tiền đồ, Sở Dao chờ được. Nhưng kiếp này Cố Diễn Chi đã chẳng còn gì nữa, nàng ta không chờ nổi nữa rồi. Nàng ta sợ điều gì? Nàng ta sợ Cố Diễn Chi chống đỡ không nổi. Nàng ta sợ hắn ở bên ngoài sẽ làm ra chuyện gì đó không thể cứu vãn được nữa. Cho nên nàng ta phải chạy ra để ổn định hắn. Hoặc là… nàng ta muốn ra ngoài tìm ta.
“Thanh Hòa, từ hôm nay trở đi, mỗi lần ra ngoài đều phải mang theo hai gia đinh.”
“Tiểu thư, người nghĩ Sở tiểu thư sẽ tới tìm người sao?”
“Không chắc. Nhưng cẩn thận một chút vẫn hơn.”
Ta suy nghĩ một lúc rồi bổ sung thêm:
“Đi nói với người canh cổng, mấy ngày nay bất kể ai tới cũng phải hỏi rõ rồi mới được mở cửa.”
Thanh Hòa gật đầu lui ra. Ta ngồi trở lại bên bàn, trong lòng bắt đầu tính toán. Sở Dao bỏ trốn khỏi trang tử, phủ Trấn Quốc Công nhất định sẽ phái người đi tìm. Với tính khí của lão phu nhân, chuyện cháu gái tự mình chạy trốn ra ngoài còn khiến bà nổi giận hơn cả chuyện lén lút gặp nam nhân. Nếu tìm được, hình phạt chắc chắn sẽ còn nặng hơn trước. Nhưng nếu không tìm được thì sao? Sở Dao không ngu. Nàng ta đã dám bỏ trốn, vậy nhất định đã có chỗ để đi. Chỗ của Cố Diễn Chi. Ngoài Cố Diễn Chi ra, trong tòa thành này nàng ta không còn ai khác để nương nhờ nữa. Những khuê mật từng thân thiết với nàng ta, sau khi xảy ra chuyện đều lần lượt cắt đứt quan hệ. Mẫu thân nàng ta là Triệu thị thì tự thân còn khó giữ, vừa bị lão phu nhân trách phạt xong. Hiện giờ chỉ còn lại Cố Diễn Chi. Một nam nhân trắng tay không còn gì cả. Một nữ nhân bỏ trốn khỏi nhà. Hai kẻ bị dồn tới đường cùng tụ lại với nhau, sẽ làm ra chuyện gì? Kiếp trước màn “tuẫn tình” của bọn họ chỉ là diễn kịch. Nhưng kiếp này… ta không dám chắc nữa. Ngày hôm sau, tin tức truyền tới. Sở Dao quả nhiên đã đi tìm Cố Diễn Chi. Hai người trốn trong một ngôi miếu hoang phía tây thành. Là hạ nhân Sở gia được phái đi tìm người phát hiện ra. Khi bị tìm thấy, hai người đang ôm nhau khóc. Trong ngôi miếu đổ nát chỉ thắp một ngọn nến sắp tàn, dưới đất trải đầy rơm rạ, bên cạnh còn đặt một bọc hành lý nhỏ, bên trong là vài bộ y phục thay đổi cùng một túi bạc vụn. Bích Đào đứng canh ở cửa miếu, vừa nhìn thấy người của Sở gia đã sợ tới mức mềm nhũn ngã phịch xuống đất. Hạ nhân Sở gia lập tức đem cả ba người áp giải trở về. Chuyện này vốn dĩ nên kết thúc tại đó. Nhưng Sở Dao lại làm một chuyện, khiến cục diện hoàn toàn hỗn loạn thêm lần nữa. Trên đường bị đưa về, ngay trước mặt hạ nhân Sở gia cùng đám người qua đường đứng xem, nàng ta lớn tiếng hét lên một câu.
“Ta và Cố Diễn Chi đã có phu thê chi thực rồi! Các người cho dù có nhốt ta cả đời, ta cũng vẫn là người của hắn!”
Một câu này vừa thốt ra, cả con phố lập tức nổ tung. Thiên kim phủ Trấn Quốc Công cùng một tên thư sinh nghèo bị tước công danh đã có phu thê chi thực. Tin tức này còn chấn động hơn tất cả những chuyện trước đó cộng lại. Thể diện của Sở gia hoàn toàn vỡ nát. Khi tin tức truyền tới Thẩm gia, ta đang giúp mẫu thân muối dưa. Thanh Hòa chạy vào kể lại chuyện này, chiếc hũ muối trong tay mẫu thân suýt chút nữa rơi xuống đất.
“Nha đầu Sở gia này điên rồi hay sao?”