Vị Hôn Phu Giả Tuẫn Tình Với Thiên Kim, Ta Cho Bọn Họ Thành Thật
4 phút đọc

Chương 6

Chương 6

“Thẩm Hoài Viễn nhìn ta thật lâu.
“Chiêu Ninh, từ khi nào con trở nên…”
Ông không nói hết câu. Nhưng ta biết ông muốn nói gì. Từ khi nào trở nên tàn nhẫn như vậy. Ta không trả lời. Có vài chuyện căn bản không thể nói thành lời. Ta chẳng qua chỉ là đã chết qua một lần mà thôi. Sau khi sắp xếp xong chuyện bên phía phụ thân, ta vốn nghĩ mình có thể yên ổn vài ngày. Không ngờ ngay hôm sau, bên phía Sở Dao lại tới. Không phải chính nàng ta. Mà là nha hoàn Bích Đào. Bích Đào lén lút chạy tới, đầu tóc mặt mũi đầy bụi đất, trên y phục cũng bám toàn bùn đất, rõ ràng đã đi đường rất xa. Thanh Hòa chặn nàng ta lại ngoài cửa.
“Ngươi tới đây làm gì?”
“Ta muốn gặp Thẩm tiểu thư.” Giọng Bích Đào vừa gấp gáp vừa hoảng loạn. “Là tiểu thư nhà ta bảo ta tới, cầu xin Thẩm tiểu thư gặp một lần.”
Thanh Hòa quay đầu nhìn ta. Ta nghĩ ngợi một chút.
“Cho nàng ta vào đi.”
Bích Đào vừa bước vào thiên sảnh đã “bịch” một tiếng quỳ xuống.
“Thẩm tiểu thư, tiểu thư nhà ta bị đưa tới trang tử ngoài thành rồi. Bên cạnh chỉ để lại hai bà tử làm việc nặng, ngay cả một người để nói chuyện cũng không có. Lão phu nhân nói, để tiểu thư ở lại trang tử ba năm, tới khi nào nghĩ thông suốt mới được quay về.”
Lại là ba năm. Kiếp trước Sở Dao bị cấm túc ba năm, ghi hận ta suốt cả đời. Kiếp này nàng ta lại tiếp tục bị nhốt ba năm. Nhưng lần này không giống nữa. Người nhốt nàng ta không phải ta. Mà là chính tổ mẫu của nàng ta.
“Tiểu thư nói, tất cả những chuyện này đều là do Thẩm tiểu thư đứng sau.” Bích Đào ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ hoe. “Tiểu thư nói, bức thư kia là do Thẩm tiểu thư chặn lại, cả vò rượu kia cũng là do Thẩm tiểu thư động tay động chân.”
Ta bưng chén trà trong tay, không nói gì. Giọng Bích Đào bắt đầu run lên.
“Tiểu thư còn nói… nàng ấy muốn gặp người một lần. Nàng ấy có lời muốn nói với người.”
Bích Đào cắn môi.
“Tiểu thư nói, nàng ấy có thể cắt đứt với Cố công tử. Chỉ cần Thẩm tiểu thư tới trước mặt lão phu nhân nói giúp vài câu, coi như chưa từng có chuyện bức thư kia, tiểu thư nguyện ý cùng Cố công tử nhất đao lưỡng đoạn.”
Ta bật cười. Bích Đào bị nụ cười ấy của ta làm cho sững người.
“Thẩm tiểu thư?”
“Bích Đào, ngươi theo hầu Sở Dao bao nhiêu năm rồi?”
“Vậy hẳn là ngươi rất hiểu nàng ta.”
Bích Đào lập tức im lặng.
“Sở Dao nói nàng ta nguyện ý cắt đứt với Cố Diễn Chi. Ngươi tin sao?”
Môi Bích Đào khẽ động đậy, nhưng không lên tiếng. Nàng ta không tin. Nàng ta theo hầu Sở Dao suốt bảy năm, còn hiểu tính cách của Sở Dao hơn bất kỳ ai. Con người Sở Dao này chưa từng chịu thiệt. Bây giờ nàng ta nói muốn đoạn tuyệt, chẳng qua chỉ vì bị nhốt ở trang tử, nhất thời không còn cách nào khác. Đợi sau khi được trở về, chuyện đầu tiên nàng ta làm chắc chắn sẽ là tìm ta tính sổ. Kiếp trước cũng chính là như vậy.
“Trở về nói với tiểu thư nhà ngươi.” Ta đặt chén trà xuống. “Bức thư không phải ta chặn, vò rượu kia cũng không phải do ta động tay chân. Chuyện nàng ta và Cố Diễn Chi lén lút gặp riêng là do bà tử của Sở gia tự mình bắt gặp. Những chuyện đó không liên quan gì tới ta.”
Bích Đào há miệng định nói gì đó.
“Còn phía lão phu nhân…” Ta nhàn nhạt nói tiếp, “ta chỉ là một người ngoài đã từ hôn, lấy tư cách gì mà xen vào chuyện của Sở gia? Tiểu thư nhà ngươi tìm nhầm người rồi.”
Bích Đào quỳ dưới đất, vẻ mặt từ lo lắng dần biến thành ngơ ngác. Nàng ta không ngờ ta lại từ chối dứt khoát như vậy. Thẩm Chiêu Ninh của kiếp trước sẽ không từ chối. Kiếp trước ta mềm lòng, chỉ cần người khác khóc vài câu đã không chịu nổi rồi. Nhưng bây giờ ta đã không còn như vậy nữa.
“Thanh Hòa, tiễn khách.”
Bích Đào bị Thanh Hòa dẫn ra ngoài. Đi tới cửa, Bích Đào đột nhiên quay đầu lại, hạ thấp giọng nói một câu.
“Thẩm tiểu thư, tiểu thư nhà ta còn nói thêm một câu, bảo nô tỳ nhất định phải truyền lại.”
Bích Đào nuốt khan một ngụm nước bọt.
“Tiểu thư nói: Thẩm Chiêu Ninh, ngươi đừng tưởng mình đã thắng. Cố Diễn Chi không phải loại người ngươi có thể khống chế được. Hắn còn nhẫn nhịn giỏi hơn ngươi tưởng.”