Vị Hôn Phu Giả Tuẫn Tình Với Thiên Kim, Ta Cho Bọn Họ Thành Thật
4 phút đọc

Chương 14

Chương 14

Cả đời Sở Dao, từ đầu tới cuối rốt cuộc chỉ là một giấc mộng rỗng không. Ta xách cá tiếp tục đi về phía nhà mình. Khi đi tới trước cửa, từ xa ta nhìn thấy một bóng người đứng ở đầu hẻm. Nàng ta mặc một thân y phục cũ đã bạc màu, tóc chỉ búi đơn giản thành một búi nhỏ, trên mặt không son không phấn, cả người gầy đi một vòng lớn. Nhìn thấy ta, nàng ta không động. Ta cũng không động. Hai người đứng cách nửa con hẻm mà nhìn nhau. Cuối cùng nàng ta là người mở miệng trước.
“Thẩm Chiêu Ninh.”
“Hắn đi rồi.”
“Hắn không mang ta theo.”
“Ta cũng biết.”
Sở Dao cụp mắt xuống, khóe môi hơi kéo lên một chút, không biết là đang cười hay đang khóc.
“Ngươi nói xem, rốt cuộc ta mưu cầu điều gì chứ?”
Ta không trả lời. Bởi vì ta cũng không có đáp án. Sở Dao đứng yên một lúc lâu, sau đó ngẩng đầu nhìn ta.
“Ngươi thắng rồi.”
“Ta chưa từng muốn thắng ai cả.”
“Vậy ngươi muốn điều gì?”
Ta suy nghĩ một lúc.
“Ta muốn phụ thân và mẫu thân ta đều sống tốt. Ta muốn người của Thẩm gia đều bình an sống tiếp. Chỉ vậy thôi.”
Sở Dao nhìn ta, hốc mắt dần dần đỏ lên. Nàng ta khẽ hé môi, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ gật đầu. Sau đó nàng ta xoay người rời đi. Đi được vài bước lại dừng lại, nhưng không quay đầu.
“Thẩm Chiêu Ninh, số mệnh của ngươi tốt hơn ta.”
Giọng nói của nàng ta theo gió bay tới, lại bị gió thổi tan mất một nửa. Ta đứng trước cửa, nhìn bóng lưng nàng ta càng lúc càng xa, cuối cùng quẹo qua đầu hẻm rồi biến mất hoàn toàn. Ta không biết nàng ta sẽ đi đâu. Không biết sau này nàng ta sẽ sống thế nào. Nhưng ta biết, mọi chuyện tới đây đã thật sự kết thúc rồi. Ta đẩy cửa bước vào nhà. Trong viện, mẫu thân đang ngồi dưới gốc cây quế lựa rau. Thấy ta trở về, người ngẩng đầu cười với ta.
“Mua cá rồi à?”
“Vâng, cá vược, rất tươi.”
“Vậy tối nay hấp thanh đi. Phụ thân con thích món này nhất.”
Ta đưa cá cho Thanh Hòa, sau đó ngồi xuống bên cạnh mẫu thân, giúp người lựa rau. Ánh mặt trời ấm áp phủ kín cả sân viện. Hương hoa quế từng đợt từng đợt bay trong gió. Mẫu thân vừa lựa rau vừa lải nhải nói chuyện trong nhà, nào là vải nhà ai bán rẻ hơn, nhà ai mới mở thêm một tiệm bánh ngọt, ngày mai nên đi chùa thắp một nén hương. Ta ngồi nghe, thỉnh thoảng lại đáp vài câu. Đây mới là cuộc sống mà ta thật sự muốn. Là cuộc sống kiếp trước ta không thể giữ được. Kiếp này, cho dù phải liều cả mạng, ta cũng sẽ giữ lấy nó. Tối hôm đó lúc dùng bữa, phụ thân gắp một miếng thịt cá mềm nhất bỏ vào bát ta.
“Chiêu Ninh, sau này con có dự định gì không?”
Ta cắn một miếng cá.
“Không có dự định gì cả.”
“Không cần gấp gáp lấy chồng, cứ ở nhà thêm một thời gian cũng tốt.” Mẫu thân ở bên cạnh tiếp lời. “Nữ nhi của ta tốt như vậy, sau này thiếu gì nhà tốt tới cầu thân.”
Phụ thân ta khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Ta cúi đầu tiếp tục ăn cơm, thịt cá trong bát trắng mềm non mịn, tươi ngon tới mức đầu lưỡi như muốn tan ra. Ăn cơm xong, ta ngồi trong viện đi dạo cho tiêu thực. Mặt trăng đã lên rồi. Vừa tròn vừa sáng. Giống hệt đêm ta trọng sinh trở lại. Đêm hôm ấy, trong lòng chỉ nghĩ đúng một chuyện…Ta muốn tận mắt nhìn bọn họ cùng nhau xuống hoàng tuyền. Bây giờ nghĩ lại, khi ấy trong mắt ta chỉ toàn là hận. Mà hận… có thể khiến một người biến thành một con người khác. May mà hận cũng có ngày cạn kiệt. Cố Diễn Chi đã đi rồi. Sở Dao cũng đi rồi. Người của Thẩm gia đều vẫn bình an. Nỗi hận trong lòng ta… có lẽ cũng sắp dùng hết rồi. Ánh trăng phủ xuống cây quế trong viện, bóng cây lay động trên mặt đất. Ta duỗi người một cái rồi ngáp nhẹ.
“Thanh Hòa.”
“Nô tỳ đây.”
“Ngày mai ra phố xem thử có loại vải nào đẹp không. Sắp sang thu rồi, may cho mẫu thân một bộ y phục mới.”
Ta đứng dậy đi vào trong phòng. Đi tới cửa lại dừng bước một chút, quay đầu nhìn vầng trăng trên cao. Đêm nay ánh trăng thật đẹp. (TOÀN VĂN HOÀN)