Vị Hôn Phu Giả Tuẫn Tình Với Thiên Kim, Ta Cho Bọn Họ Thành Thật
4 phút đọc

Chương 2

Chương 2

Chuyện thứ ba… Thẩm gia cả nhà ba mươi bảy mạng người, không một ai sống sót. Ta đặt lá thư xuống bàn.
“Thanh Hòa.”
“Tiểu thư?”
“Đi lấy vò rượu đào hoa nhưỡng cất nhiều năm trong kho tới đây.”
“Muộn thế này rồi, người muốn uống rượu sao?”
“Không phải ta uống.”
Ta nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.
“Ngày mai đem tới cho Cố công tử. Cứ nói là ta chuẩn bị, bảo hắn cùng Sở tiểu thư thưởng trăng cho thật tốt.”
Thanh Hòa ngẩn người. Nàng ấy không biết chuyện giữa Cố Diễn Chi và Sở Dao. Kiếp trước cũng không biết. Nàng chỉ cảm thấy lời này của ta nghe thật kỳ quái.
“Tiểu thư, Sở tiểu thư nào vậy?”
“Ngươi cứ làm theo là được.”
Ta không giải thích. Có vài chuyện, giải thích ra ngược lại càng thêm phiền phức. Sau khi Thanh Hòa rời đi, ta từ dưới gối lấy ra một chiếc bình sứ nhỏ. Chiếc bình này là thứ mẫu thân để lại cho ta ở kiếp trước. Người từng nói, nữ nhân sống trên đời, bên mình vẫn nên chuẩn bị chút đồ để phòng thân. Trong bình không phải thuốc độc. Mà là thuốc xổ. Nếu dùng với lượng lớn, có thể khiến người ta nôn mửa tiêu chảy suốt ba ngày ba đêm, mất mặt đến tận xương tủy. Nếu dùng ít hơn, cùng lắm chỉ là đau bụng một trận. Ta sẽ đem cả bình đổ hết vào vò đào hoa nhưỡng. Kiếp trước bọn họ diễn một màn tuẫn tình. Kiếp này, ta sẽ giúp bọn họ diễn cho đẹp mắt hơn một chút. Sáng sớm hôm sau, ta tới thỉnh an mẫu thân. Chu thị đang ngồi trong chính sảnh xem sổ sách, thấy ta bước vào liền vẫy tay bảo ta ngồi xuống.
“Chiêu Ninh, bên Cố gia vừa đưa danh sách sính lễ sang, con xem thử đi.”
Ta nhận lấy danh sách, liếc mắt nhìn qua một lượt. Kiếp trước khi nhìn tờ danh sách này, ta còn cảm thấy từng món từng món đều cho thấy Cố gia rất có thành ý. Bây giờ nhìn lại, chẳng qua đều là bạc của Thẩm gia ứng trước, vòng đi một vòng rồi quay về mà thôi. Cố gia vốn chẳng có gì cả. Phụ thân của Cố Diễn Chi mất sớm, mẫu thân hắn phải dựa vào sự giúp đỡ của tộc nhân mới sống qua ngày. Hắn có thể đọc sách, có thể tham gia khoa cử, có thể mặc y phục đàng hoàng ra ngoài giao thiệp, tất cả đều nhờ vào Thẩm gia. Phụ thân ta là Thẩm Hoài Viễn nhìn trúng hắn là “thiếu niên anh tài”, từ sớm đã định hôn sự, còn xem hắn như nửa đứa con trai mà nuôi dưỡng. Sáu năm học phí. Sáu năm bút mực giấy nghiên. Sáu năm ăn mặc chi tiêu. Thẩm gia đã ném vào người hắn bao nhiêu bạc, trong lòng hắn hiểu rõ hơn ai hết. Thế nhưng hắn vẫn viết ra câu đó:
“Thẩm gia chẳng qua chỉ là hòn đá kê chân cho con đường khoa cử của ta.”
“Mẫu thân.”
“Chuyện sính lễ cứ tạm gác lại đã.”
Chu thị ngẩng đầu nhìn ta:
“Con muốn xem thêm một thời gian nữa.”
“Xem cái gì? Người con đã nhìn suốt sáu năm rồi, còn chưa nhìn đủ sao?”
Chu thị cười lắc đầu, cho rằng ta đang ngượng ngùng. Ta không đáp. Có vài chuyện bây giờ chưa thể nói. Nói sớm quá, không có chứng cứ, mẫu thân sẽ không tin. Nói muộn quá, lại chẳng còn kịp nữa. Ta phải đợi. Đợi tới tối nay. Rời khỏi phòng mẫu thân, ta vòng qua hậu viện. Hậu viện Thẩm gia nối liền với một con hẻm nhỏ, cuối hẻm chính là cửa phụ của Sở gia. Kiếp trước ta không hề biết con đường này. Mãi tới sau khi chết mới biết, mỗi lần Cố Diễn Chi tới Thẩm gia đều sẽ men theo con hẻm này sang Sở gia. Nha hoàn thân cận của Sở Dao là Bích Đào, cứ cách ba ngày lại đặt một bức thư dưới gốc cây hòe già ở đầu hẻm. Tiểu tư của Cố Diễn Chi sẽ tới lấy. Hai bên truyền thư qua lại suốt hai năm, vậy mà trên dưới Thẩm gia lại không có lấy một người phát hiện. Bởi vì không ai đi về phía đó. Hậu viện chất đầy tạp vật, hạ nhân đều cảm thấy nơi ấy xui xẻo nên ngày thường đều tránh đi đường khác. Ta đứng ở đầu hẻm, ngẩng đầu nhìn cây hòe già kia. Ngay dưới gốc cây có một khe đá rất nhỏ, cực kỳ kín đáo. Ta ngồi xổm xuống, đưa tay vào trong khe đá mò thử. Quả nhiên có một bức thư. Là nét chữ của Sở Dao.
“Diễn Chi ca ca, tối mai giờ Dậu, muội sẽ đợi huynh ở Đông Sương. Bích Đào sẽ canh ở ngoài cửa. Bên phía mẫu thân muội đã tìm cách điều đi rồi, huynh cứ đi vào từ cửa phụ là được.”
Phía dưới còn có thêm một hàng chữ nhỏ:
“Rượu muội đã chuẩn bị xong. Huynh chỉ cần tới, chuyện còn lại cứ để muội sắp xếp.”