Chương 1
Chương 1
Vương gia xuất chinh trở về, không hề mang theo nữ nhân nào. Nhưng người ngày ngày mong ngóng được hòa ly với hắn lại là ta. Hắn còn chưa kịp cởi bộ ngân giáp trên người, ta đã đứng trước mặt tất cả mọi người trong Vương phủ, cung kính hành lễ với hắn.
“Thiếp thân ngày thường bất hiếu với mẫu thân, lại còn ghen tuông vô độ, hành vi không đoan chính, thực sự đã làm ô danh thanh danh của Vương phủ.”
“Chỉ cầu Vương gia ban cho thiếp một phong hòa ly thư, từ đây đường ai nấy đi.”
Người đàn ông ngồi trên ghế chủ vị chỉ nhàn nhạt liếc nhìn ta một cái rồi nói:
“Được, nàng về viện chờ ta.”
Đêm đó, thứ ta chờ không phải là hòa ly thư như mong muốn, mà lại là động phòng cùng hắn. Từ đó về sau, hễ ta nhắc tới chuyện hòa ly, hắn lại siết lấy eo ta, bắt nạt đến mức ta phải liên tục cầu xin tha thứ mà hắn vẫn không chịu buông tha. Ta nghĩ mãi không sao hiểu nổi. Danh tiếng của ta đã thối đến mức ấy rồi, chẳng lẽ hắn không biết sao? Còn dỗ dành ta lên giường, chẳng lẽ hắn định ăn sạch lau sạch rồi mới đuổi ta ra khỏi cửa? Đáng sợ quá rồi. Hôm nay nhất định ta phải hòa ly với hắn! Ta đứng giữa đại sảnh, khom gối hành lễ với hắn. Người nam nhân mặc một thân ngân giáp, phía sau là tấm áo choàng đỏ rực như lửa. Đôi mắt hắn sâu thẳm như giếng cổ không gợn sóng, hờ hững lướt qua người ta. Hai chân ta đã bắt đầu tê mỏi vì phải giữ tư thế hành lễ quá lâu, đành lên tiếng lần nữa:
“Trước đây khi mẫu thân lâm bệnh, thiếp thân trời sinh lười biếng, không làm tròn bổn phận hầu hạ...”
Ta lén ngẩng đầu nhìn Lão Vương phi. Bà ngồi bên cạnh Vương gia, gương mặt lạnh nhạt, không tỏ rõ thái độ.
“Thiếp còn hay ghen tuông, thường xuyên chèn ép hai vị thiếp thất của Vương gia, ngày nào cũng bắt các nàng ấy gánh nước giã gạo, làm công việc của hạ nhân thô sử...”
Ta còn chưa nói hết đã bị Vương gia lạnh lùng cắt ngang.
“Vương phi thận trọng lời nói.”
“Hai vị biểu muội chỉ tới phủ tạm trú, bản vương chưa từng cưới các nàng vào cửa.”
Nói nghe nghiêm túc thật đấy. Kinh thành này ai mà không biết, đợi Vương gia xuất chinh trở về sẽ nghênh cưới hai cô cháu gái bên ngoại của Lão Vương phi. Nếu không thì sao ta lại chỉ nhằm đúng hai người đó mà bắt nạt chứ?
“Còn nữa không?”
Giọng nói bình thản từ ghế chủ vị truyền xuống. À đúng rồi, còn nữa. Ta nghiến răng một cái, quyết định tung ra đòn sát thủ. Chỉ cần nói ra chuyện này, phàm là nam nhân thì tuyệt đối không thể nhịn nổi, chắc chắn sẽ lập tức ném cho ta một phong hòa ly thư ngay tại chỗ. Ta liều luôn. Hạ thấp giọng nói:
“Thiếp thân ngày thường còn thường xuyên lui tới những nơi phong nguyệt, mỗi ngày đều...”
Ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Chờ sau khi mình nói xong, một chén trà sẽ lập tức bị ném thẳng tới trước mặt. Nhưng ta vẫn âm thầm cổ vũ chính mình.
“Khích Vi, chỉ cần ngươi nói ra, hôm nay hắn nhất định sẽ hòa ly với ngươi.”
Ta nhắm mắt lại, một hơi nói hết:
“Ngày nào cũng tới quán tiểu quan!”
Trong đại sảnh lập tức rơi vào tĩnh lặng. Ngay cả đám nha hoàn đang qua lại cũng đứng sững tại chỗ. Tiểu tư đồng loạt ngẩng đầu nhìn ta với vẻ mặt không dám tin. Ngay cả Lão Vương phi cũng giật mình đến mức làm chiếc chén trà trong tay rơi xuống mặt bàn. Nhưng không hề có mảnh sứ vỡ nào như trong tưởng tượng của ta bay sượt qua má. Người đàn ông ngồi trên ghế chủ vị chỉ nhẹ nhàng dùng nắp chén gạt lớp trà nổi bên trên rồi bình thản hỏi:
“Vậy Vương phi muốn gì?”
“Thiếp thân biết rõ mình tội nghiệt sâu nặng, đã làm ô danh thanh danh của Vương phủ.”
“Chỉ cầu Vương gia ban cho thiếp một phong hòa ly thư, từ đây đường ai nấy đi.”
Cả đại sảnh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Đám nha hoàn và tiểu tư đều há hốc miệng. Bàn tay đang vuốt mèo của Lão Vương phi cũng khựng lại. Ngay cả con mèo đang lim dim trong lòng bà cũng mở mắt ra, nhưng chẳng dám phát ra một tiếng nào. Chỉ thấy trên gương mặt anh tuấn của người đàn ông ngồi ghế chủ vị cuối cùng cũng xuất hiện chút biểu cảm. Hắn khẽ cười nhạt một tiếng, vẫn dùng giọng điệu lạnh lùng như cũ:
“Được, nàng về viện chờ ta.”
Lão Vương phi lập tức quay đầu, kinh ngạc nhìn hắn.
“Vương gia vừa khải hoàn hồi kinh, rất nhiều chuyện trong kinh thành vẫn chưa hiểu rõ.”
“Hòa ly không phải chuyện nhỏ, có cần suy nghĩ thêm một chút hay không?”
“Không cần!”