Vương Phi Hôm Nay Vẫn Chưa Hòa Ly
4 phút đọc

Chương 6

Chương 6

Thay vào đó là câu chuyện Vương gia vì ta mà vung tiền như nước, trọng thưởng toàn bộ tiểu lang quân của Nam Phong Quán. Đám quý nữ vừa hâm mộ lại vừa ghen tị với ta. Các nàng càng muốn biết rốt cuộc ta đã dùng cách gì để giữ được trái tim của Vương gia. Thế là các quý nữ trong kinh thành đều nảy sinh hứng thú với Xuân Phong Lâu. Vài ngày sau. Mụ tú bà của Xuân Phong Lâu trước đây sai người đưa tới một tấm bái thiếp. Khác hẳn vẻ yêu kiều diễm lệ thường ngày. Hôm nay bà ta ăn mặc giản dị mà gọn gàng. Vừa gặp mặt, bà ta đã cung kính hành đại lễ với ta. Cảm tạ ta và Vương gia đã giúp việc làm ăn của bà ta phát đạt hơn trước. Ta vô cùng ngạc nhiên. Ta và Vương gia lại có thể khiến việc làm ăn của thanh lâu tốt hơn trước sao?
“Vương phi còn chưa biết sao?”
“Bây giờ kinh thành đã không còn Xuân Phong Lâu nữa rồi.”
“Phòng thượng hạng mà Vương gia và Vương phi từng ở trước đây đã trở thành Thiên Tự Hào phòng của Xuân Phong Khách Trạm.”
“Các vị phu nhân trong kinh thành tranh nhau đặt phòng đến mức một phòng cũng khó cầu.”
“Giá phòng đã bị đẩy lên tới mức trên trời.”
Bà ta cười đến mức không thấy mắt đâu nữa. Hai tay kính cẩn dâng lên một khối ngọc bội.
“Đây là chút tâm ý của tiểu nhân.”
“Sau này Vương gia và Vương phi chính là khách quý cao cấp nhất của Xuân Phong Khách Trạm.”
“Nếu sau này hai vị còn muốn tới trải nghiệm phòng thượng hạng của chúng ta, Xuân Phong Khách Trạm bất cứ lúc nào cũng xin cung kính nghênh đón.”
“Mọi chi phí đều hoàn toàn miễn phí.”
Bà ta còn nháy mắt với ta một cái đầy ẩn ý. Ta chỉ có thể âm thầm thở dài trong lòng. Rốt cuộc ta đang sống những ngày tháng gì thế này? Tới quán tiểu quan để uống trà. Lại tới thanh lâu để nghỉ trọ. Cứ mặc kệ hắn đi. Sau chuyện đó. Khích Lan bị phụ thân ta âm thầm đưa tới phủ An Quốc Công làm kế thất. Nghe nói ngay cả bà mối cũng không có. Càng không hề trải qua tam thư lục lễ. Chỉ đơn giản là một cỗ kiệu hoa xuất phát lúc hoàng hôn. Sau đó dừng lại trước cửa sau của phủ Quốc Công. Xem ra số của hồi môn phong phú mà Thị lang phu nhân chuẩn bị cho nàng ta suốt bao năm qua cũng không được mang theo. Đối với một vị đích nữ xuất thân quan gia. Đây quả thực là sự sỉ nhục vô cùng lớn. Sau chuyện đó, phụ thân ta giam lỏng vị phu nhân kia trong phủ. Không chỉ đích thân đưa Khích Lan tới phủ An Quốc Công. Để lấy lòng Quốc Công gia và Hoa Dương Công chúa, ông ta còn công khai đoạn tuyệt quan hệ cha con với nàng ta. Về phần những của hồi môn mà Thị lang phu nhân đã dày công chuẩn bị cho Khích Lan suốt bao năm qua. Sau này cũng sẽ bị phụ thân ta mang ra dùng để chạy chọt quan hệ rồi tiêu sạch. Có lẽ vì cuộc sống hiện tại quá mức thoải mái. Ta đã sớm quên mất dự định hòa ly ban đầu của mình. Vốn dĩ ta còn định viết một phong thư gửi cho Lục Thúc Đạt. Nói với hắn rằng phu quân của ta đối xử với ta rất tốt. Ta không thể cùng hắn hợp tác làm ăn nữa. Thư đã viết xong. Nhưng còn chưa kịp gửi đi. Ta lại nhận được thư của mẫu thân. Trong thư, bà nói với ta rằng Lục Thúc Đạt đã trở về quê nhà. Không còn tiếp tục kinh doanh nơi biên tái nữa. Sau này cũng sẽ không thể viết thư cho ta được nữa. Ta tiện tay đặt lá thư đã viết xong vào trong ngăn kéo. Hoàng thượng mở tiệc Đông Chí trong cung. Mời toàn bộ văn võ bá quan tham dự. Nghe nói tối hôm ấy còn có một vị khách thần bí. Bởi vì lập được công lao to lớn trong chiến thắng nơi biên quan nên được Hoàng thượng đặc biệt mời vào cung. Mọi người đều vô cùng hiếu kỳ. Không biết rốt cuộc là ai lại có vận may lớn đến vậy. Làm ăn buôn bán mà có thể trực tiếp trèo lên quan hệ với hoàng gia. Ta cùng Tiêu Diễn tiến cung. Ở đó lại gặp Khích Lan. Kể từ sau khi bị đưa vào phủ An Quốc Công. Không biết nàng ta đã dùng cách gì để lấy lòng Hoa Dương Công chúa. Đến mức ngay cả khi Trương Thế tử thỉnh thoảng nghỉ lại trong phòng nàng ta. Công chúa cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Tháng trước, nàng ta đã được nâng từ thân phận kế thất lên làm trắc thất. Hiện giờ thậm chí còn được đưa tới tham dự yến tiệc hoàng gia. Hôm ấy nàng ta đeo đầy châu ngọc trên đầu. Vừa nhìn thấy ta đã khiêu khích liếc tới một cái.