Vương Phi Hôm Nay Vẫn Chưa Hòa Ly
4 phút đọc

Chương 2

Chương 2

Vương gia lập tức đứng dậy, chắp tay với Lão Vương phi rồi nói:
“Hôm nay nhi thần vừa mới khải hoàn trở về, đợi chỉnh đốn một phen rồi sẽ tới thỉnh an mẫu phi sau.”
Ta mang theo tâm trạng vui vẻ trở về Hàm Đạm Uyển. Từ khi gả vào Vương phủ, còn chưa kịp động phòng thì Vương gia đã lên chiến trường. Đến cả dung mạo thật sự của phu quân mình, ta cũng chưa từng nhìn thấy rõ, vậy mà cứ thế đội danh hiệu Quảng An Vương phi sống suốt ba năm. Năm đó Vương gia phải xuất chinh, Hoàng thượng thương tiếc hắn nên hạ chỉ, trước khi ra trận nhất định phải hoàn thành hôn sự, cố gắng lưu lại huyết mạch nối dõi. Mặc dù Quảng An Vương Tiêu Diễn thân phận tôn quý, nhưng bộ tộc Bắc Địch hung hãn kéo tới như hổ đói. Các nhà quyền quý trong kinh thành chẳng ai nỡ gả con gái mình vào một gia đình có khả năng phải thủ tiết từ khi còn trẻ. Thế nhưng phụ thân ta lại khác. Năm đó mẫu thân ta chán ghét những tranh đấu trong hậu viện, liền đòi phụ thân một phong hòa ly thư rồi một mình đi lên phương Bắc, sống nơi biên tái tự do tự tại. Phụ thân ta quay đầu liền cưới đích nữ của phủ Thượng thư, sau khi thành thân hai người ân ái mặn nồng, lại sinh thêm một nữ nhi. Người trong kinh thành đều biết phủ Thị lang Bộ Hộ có hai vị đích nữ. Trưởng nữ Khích Vi là con gái do một nữ thương nhân sinh ra, cha không thương, mẹ không yêu, địa vị thậm chí còn chẳng bằng một thứ nữ. Tiểu nữ Khích Lan lại là nữ nhi ruột thịt của Đại phu nhân hiện tại, được nâng niu yêu chiều đủ bề, vừa có tài vừa có sắc. Đúng vào thời điểm quan trọng như thế này, phụ thân vì muốn lấy lòng Hoàng thượng nên đem ta ra làm món quà nhân tình, gả cho Vương gia. Ta vẫn còn nhớ rõ đêm đại hôn năm ấy. Ánh nến đỏ trên bàn lay động, bóng sáng chập chờn hắt lên chiếc khăn voan đỏ trên đầu ta. Xuyên qua lớp khăn voan, ta chỉ có thể nhìn thấy một bóng người mơ hồ. Hắn quay đầu nhìn ta rồi nói:
“Ngày mai bản vương phải xuất chinh, sống chết chưa rõ.”
“Nếu không thể trở về, mẫu phi sẽ tìm cho tiểu thư một nơi tốt để nương thân.”
“Nếu may mắn hồi kinh, bản vương sẽ bù lại đêm động phòng hôm nay cho tiểu thư.”
Hắn đưa tay ngắt bớt bấc đèn.
“Không còn sớm nữa, tiểu thư nghỉ ngơi sớm đi.”
Mặc dù chỉ là một bóng dáng mơ hồ sau lớp khăn voan, nhưng từng cử chỉ giơ tay nhấc chân của hắn lại khiến tim ta bất giác đập nhanh hơn. Mãi cho đến khi hắn rời khỏi phòng, trái tim ta vẫn đập thình thịch không ngừng. Từ lúc đó, ta đã cảm thấy Vương gia hẳn là một người tốt. Thế nhưng trong đám vương tôn quý tộc này, nào có mấy ai thật sự là người tốt? Nhà nào chẳng thê thiếp thành đàn, hậu viện tranh đấu đến mức gà bay chó sủa. Mẫu thân ta chính vì chán ghét cuộc sống như vậy nên mới lựa chọn rời đi thật xa. Ta cũng không muốn khi tuổi đời còn trẻ đã bị cuốn vào vũng bùn ấy. Trước khi nghe những lời kia của hắn, ta thậm chí còn mong hắn chết trên chiến trường. Đến lúc đó, ta đương nhiên có thể thoát khỏi Vương phủ. Nhưng sau khi nghe những lời nói ngày hôm ấy, giọng nói thanh lãnh mà ôn hòa ấy giống như một dòng suối trong veo chảy vào lòng ta. Ta bắt đầu hy vọng hắn có thể bình an trở về. Sau đó thả ta rời đi. Vì ngày hòa ly hôm nay, từ ngày thứ hai sau khi gả vào Vương phủ, ta đã bắt đầu âm thầm tính toán sắp đặt. Khi Lão Vương phi lâm bệnh, hai người cháu gái bên ngoại của bà ngày đêm túc trực bên cạnh chăm sóc. Còn ta thì mỗi ngày đều ngủ tới khi mặt trời lên cao mới chịu dậy. Ngày nào ta cũng trang điểm tỉ mỉ, ăn vận thật đẹp, sau đó thẳng tiến tới quán tiểu quan xa hoa bậc nhất kinh thành — Nam Phong Quán. Chưởng quầy không dám ngăn cản ta. Càng không dám thật sự giới thiệu nam nhân cho ta. Thỉnh thoảng trở về hậu viện, mỗi lần đi ngang qua viện của hai vị biểu muội kia, ta lại bày ra dáng vẻ của đương gia chủ mẫu. Ta ngồi một bên, sai nha hoàn phe phẩy quạt cho mình, vừa nhàn nhã thưởng thức loại trà Long Tỉnh thượng hạng, vừa giám sát hai nàng ấy gánh nước, giã gạo. Ngày nào ta cũng giao nhiệm vụ cho các nàng: Bể nước lớn trong viện nhất định phải được đổ đầy. Số gạo mới đưa vào phủ mỗi ngày nhất định phải giã xong toàn bộ.