Chương 10
Chương 10
Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Khẽ cười một tiếng. Sau đó một mình đi thẳng về thư phòng. Liên tiếp nhiều ngày. Hắn không tới viện của ta nữa. Đêm nào ta cũng vô thức liếc nhìn cửa sổ. Chờ đợi bóng dáng quen thuộc ấy xuất hiện. Nhưng hắn chưa từng tới. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy một người lại đi ghen với chính bản thân mình. Mà còn ghen dữ dội đến như vậy. Đêm nào ta cũng chui vào chăn đệm lạnh lẽo. Lúc ấy mới nhận ra. Ta đã quen ngủ cùng hắn từ lúc nào không biết. Ta chưa từng nghĩ có một ngày. Bốn chữ “nếm rồi thành nghiện” lại xuất hiện trên người ta và Tiêu Diễn. Nghe hạ nhân trong phủ nói. Hoa Dương Công chúa đã viết một phong hưu thư. Trực tiếp hưu bỏ An Quốc Công Thế tử. Hắn bị tước bỏ tước vị. Sau đó bị đày tới biên quan tòng quân. Về phần Khích Lan. Sau khi bị Hoa Dương Công chúa dạy dỗ một trận. Nàng ta cũng bị phủ Quốc Công đuổi ra ngoài. Ngày ngày điên điên dại dại. Gặp ai cũng nói mình là Vương phi tôn quý. Ngày mẫu thân ta rời thành. Phụ thân ta cưỡi con ngựa lông tạp trong nhà đuổi theo bà suốt mười dặm đường. Ông ta thở hồng hộc. Khổ sở cầu xin mẫu thân quay về cùng mình. Mẫu thân ta ngay cả một ánh mắt cũng không thèm ban cho ông ta. Chỉ trực tiếp thúc ngựa phi đi. Hất bụi đất tung đầy mặt ông ta. Ta ăn không ngon. Ngủ không yên. Ngay cả hai vị biểu muội cũng tới viện thăm ta. Nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng Tiêu Diễn đâu cả. Đại biểu muội chẳng những đổ đầy toàn bộ chum nước trong phòng ta. Còn mang tới cho ta một bình sương sớm. Nói rằng đó là thứ nàng tranh thủ thu thập mỗi sáng trong lúc đi gánh nước. Dùng để pha trà là ngon nhất. Tiểu biểu muội khiêng tới cho ta một gánh gạo mới. Nàng nói đó là số gạo do chính tay mình giã ra. Nấu cháo là thơm nhất. Nhìn thấy ta ngày một gầy đi. Ăn uống chẳng còn khẩu vị. Hai người chỉ lặng lẽ thở dài rồi rời khỏi viện. Ngày hôm sau, ta ngóng cả một ngày vẫn không đợi được Tiêu Diễn. Nhưng lại nghe nha hoàn nói rằng chiều hôm qua hắn đã tới viện của hai vị biểu muội. Ta từng làm đủ mọi chuyện chỉ để được hòa ly. Nhưng bây giờ. Nếu thật sự phải rời xa hắn. Ta lại có chút không nỡ. Một ngày nọ. Nha hoàn vì muốn dỗ ta vui nên đưa ta đi ngắm hoa mai sau tuyết. Ta vô ý trượt chân ngã xuống con suối nhỏ vẫn chưa đóng băng. Nghe nói ta vừa nhiễm lạnh vừa bị hoảng sợ. Lão Vương phi đích thân tới thăm. Lúc ấy ta còn chưa kịp thay giày tất. Bà đã bước vào. Bà ngồi ở một bên. Không nói gì. Chỉ lặng lẽ uống trà. Ta để chân trần. Chỉ có thể cẩn thận ngồi trên ghế rồi thu hai chân về phía sau. Lão Vương phi không mở miệng. Ta cũng không biết nên nói gì. Bầu không khí vô cùng ngượng ngập. Không bao lâu sau. Chỉ thấy Tiêu Diễn giống như từ trên trời rơi xuống. Hắn sải bước tới bên cạnh ta. Sau đó ngồi xổm xuống. Đưa tay muốn nắm lấy cổ chân ta để kiểm tra. Mặt ta lập tức đỏ bừng. Vội vàng nhắc nhở hắn:
“Mẫu phi...”
“Mẫu phi vẫn còn ở đây!”
Đôi mày đang nhíu chặt của hắn lập tức giãn ra. Hắn đứng dậy. Hành lễ với Lão Vương phi. Lại khôi phục dáng vẻ bình tĩnh tự chủ thường ngày. Trên mặt Lão Vương phi mang theo ý cười. Bà đưa tay vuốt tóc mai. Nhàn nhạt nói:
“Diễn nhi.”
“Vương phi vì con mà đội tuyết đi hái hoa mai.”
“Chỉ để làm món bánh mai hoa tô mà con thích nhất.”
“Bây giờ vừa nhiễm lạnh lại còn bị dọa sợ.”
“Con ở lại chăm sóc, an ủi nó cho tốt.”
“Thân thể ta cũng mệt rồi.”
“Về nghỉ trước đây.”
Nhìn Lão Vương phi mỉm cười rời đi. Cuối cùng ta cũng hiểu. Cái kiểu nói chuyện thật giả khó phân của Vương gia là học từ ai rồi. Trong phòng yên tĩnh lạ thường. Đám nha hoàn cũng đóng cửa lui ra ngoài. Tiêu Diễn không nói gì. Còn ta lại trực tiếp nhào vào lòng hắn. Ta vừa khóc vừa hỏi:
“Tối qua chàng tới chỗ biểu muội sao?”
Hắn có chút ngạc nhiên nhìn ta.
“Hai vị biểu muội sắp xuất giá rồi.”
Ta ôm chặt cổ hắn. Khóc càng lớn tiếng hơn.
“Vương gia cho ta một phong hòa ly thư đi.”
“Ta không thể chịu nổi cảnh phu quân của mình ân ái với người khác.”
Hắn nhìn ta. Khóe môi lại mang theo chút ý cười trêu ghẹo.
“Hai vị biểu muội sắp xuất giá.”
“Mà đương gia chủ mẫu của Vương phủ lại đang nằm bệnh trên giường.”
“Cho nên chỉ có thể để bản vương thay nàng lo liệu mọi việc.”
Hắn khẽ thở dài.
“Đại biểu muội được gả cho Kiêu Dũng tướng quân.”
“Tiểu biểu muội được gả cho Thế tử phủ Trung Dũng Hầu.”
“Chỉ mong sau khi về nhà chồng.”
“Các nàng đừng giống như Vương phi.”
“Ngày nào cũng chỉ nghĩ tới chuyện hòa ly.”
“Khiến phu quân của mình phải lo lắng.”
Tiếng khóc của ta lập tức dừng lại. Ta kinh ngạc nhìn hắn. Hắn cúi đầu. Khẽ hôn lên khóe môi ta một cái. Sau đó mỉm cười nói:
“Hôm nay Vương phi vẫn không thể hòa ly được.”
“Bởi vì...”
“Ta vẫn chưa được ăn bánh mai hoa tô do chính tay Vi Vi làm.”
(HOÀN TRUYỆN)