Vương Phi Hôm Nay Vẫn Chưa Hòa Ly
4 phút đọc

Chương 3

Chương 3

Hai vị tiểu thư vốn yểu điệu thướt tha, cành vàng lá ngọc, cứ thế bị ta rèn cho cánh tay săn chắc, cơ bắp nổi lên rõ rệt. Ta tác oai tác quái, muốn làm gì thì làm, cuộc sống trôi qua vô cùng khoái trá. Cũng nhờ vậy mà trở thành ác nữ nổi danh khắp kinh thành trong miệng đám quyền quý. Thậm chí đến cả những gia đình vừa sinh được tiểu công tử, lúc tổ chức tiệc trăm ngày, lời chúc mọi người gửi tới cũng là:
“Mong tiểu công tử sau này cưới được hiền thê, ngàn vạn lần đừng gặp phải nữ nhân như Khích Vi.”
Thực ra ta cũng không phải kiểu người cha không thương, mẹ không yêu. Sau khi lớn lên, biết đọc biết viết, ta vẫn luôn lén lút giữ liên lạc thư từ với mẫu thân. Mẫu thân còn giới thiệu cho ta một bằng hữu làm ăn của bà để kết giao qua thư. Hắn tên là Lục Thúc Đạt. Mỗi lần viết thư cho ta, hắn đều kể rất nhiều chuyện thú vị nơi biên tái, khiến ta ngày càng hướng về vùng non sông phương Bắc ấy. Bức họa lần trước ta nhờ hắn bán hộ cũng không biết đã bán được chưa. Sao đến giờ ngân phiếu vẫn chưa gửi tới cho ta? Mà kể từ khi phụ thân đem ta gả vào Vương phủ, mỗi lần Hoàng thượng gặp ông ấy đều khiến ông ấy vô cùng đau đầu. Sau khi nghe được những chuyện hoang đường của ta, vì muốn ổn định quân tâm nên Hoàng thượng không trách phạt ta, cũng không viết thư tố cáo với Vương gia. Toàn bộ cơn giận đều trút hết lên đầu phụ thân ta. Mỗi lần bãi triều, Hoàng thượng đều giữ riêng ông ấy lại. Mắng ông ấy dạy con không nghiêm, rồi bắt ông ấy thay con gái chịu phạt, trở về chép nữ tắc một vạn lần. Hai ngày trước khi Vương gia trở về, ta còn gửi cho Lục Thúc Đạt một phong thư. Không biết hắn đã nhận được chưa. Trong thư, ta vô cùng vui vẻ nói với hắn:
“Phu quân của ta sắp trở về rồi, cuối cùng cũng có thể hòa ly được rồi!”
“Đợi ta khôi phục thân tự do, chúng ta sẽ cùng nhau làm ăn, cùng nhau phát tài!”
Càng nghĩ càng thấy vui vẻ, bất tri bất giác ta đã được nha hoàn dẫn tới dục phòng trong viện. Trong thùng tắm nghi ngút hơi nóng, một người nam nhân đang ngả người dựa vào thành thùng. Người nam nhân khép hờ đôi mắt. Làn da trắng lạnh. Ngũ quan tuấn tú. Dường như cảm nhận được có người tới gần, yết hầu hắn khẽ chuyển động, hàng mi đen dài run nhẹ, chậm rãi mở mắt. Khoảnh khắc ấy, gương mặt vốn đã anh khí bức người lại càng thêm vài phần mê hoặc. Tim ta lập tức đập loạn. Ngay cả đầu bài của Nam Phong Quán cũng chưa chắc có được phong thái như vậy. Thấy ta cứ nhìn chằm chằm không chớp mắt, hắn khẽ bật cười.
“Vương phi định đứng đó nhìn bản vương thay y phục sao?”
Ta vội vàng che mắt lại rồi lùi ra ngoài cửa.
“Thiếp thân vô ý quấy rầy Vương gia tắm rửa, thiếp tới thư phòng chờ Vương gia.”
Nói xong, ta ôm ngực bỏ chạy. Trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. May mà hôm nay hắn đã đồng ý hòa ly. Nếu không, ta thật sự lo mình không giữ nổi bình tĩnh. Sở dĩ ta nóng lòng đề cập chuyện hòa ly như vậy là bởi hiện giờ Vương gia đã hồi kinh, chuyện động phòng đã ở ngay trước mắt, ta cũng không thể trốn tránh được bao lâu nữa. Chi bằng hôm nay chủ động tự phơi bày những chuyện hoang đường của bản thân, cầu lấy một phong hòa ly thư để nhanh chóng thoát thân. Trong thư phòng, người nam nhân mặc bộ trung y trắng tinh bước vào. Mái tóc đen được buộc tùy ý phía sau đầu. Thông qua lớp vải mỏng của bộ trung y, dường như còn có thể cảm nhận được những đường cơ bắp căng tràn sức lực bên dưới... Trong lúc ta còn đang suy nghĩ lung tung, Vương gia đã bước tới trước mặt ta.
“Vương phi sao lại đỏ mặt như vậy?”
“Là trong người không được thoải mái sao?”
Ta cuống quýt nói:
“Đúng vậy, Vương gia mau viết hòa ly thư cho ta đi, để ta còn đi tìm đại phu khám bệnh.”
“Nếu trong người không được khỏe, vậy cứ để bản vương xem thử trước đã.”
Hắn lập tức cúi người tới gần. Gương mặt tuấn lãng bỗng chốc áp sát đến như vậy. Đây là lần đầu tiên sau khi thành thân, ta thật sự nhìn rõ dung mạo của Vương gia. Người ta đều nói hắn dũng mãnh đứng đầu tam quân, cũng là mỹ nam tử nổi tiếng nhất kinh thành. Bây giờ tận mắt nhìn thấy mới biết quả nhiên danh bất hư truyền. Ngay giây tiếp theo, hắn đã trực tiếp hôn xuống.