Chương 7
Chương 7
Yến tiệc chính thức bắt đầu. Khi mẫu thân ta cùng Hoàng thượng và Hoàng hậu xuất hiện trước mặt mọi người. Toàn bộ khách khứa trong đại điện đều đồng loạt kinh ngạc. Thì ra vị thương nhân thần bí kia lại là một nữ nhân. Mẫu thân ta ngồi xuống bên cạnh Hoàng hậu. Phụ thân ta ngồi ở vị trí phía dưới. Nhìn người cố nhân năm xưa mà mình từng vứt bỏ nay đang ngồi trên vị trí cao hơn mình. Ông ta kinh ngạc đến mức nhìn chằm chằm hồi lâu. May mà vị đồng liêu bên cạnh đẩy ông ta một cái. Nếu không chỉ sợ đã thất nghi trước điện. Đến lúc ấy trở về không biết còn phải chép thêm bao nhiêu lần nữ tắc nữa. Những năm qua, phụ thân ta luôn ra sức tranh đoạt nơi quan trường. Chưa từng làm việc gì bị lỗ vốn. Nhưng nếu năm đó ông ta không cưới đích nữ của Binh Bộ Thượng Thư. Chỉ sợ ngay cả chức Thị lang hiện tại cũng không giữ nổi. Mẫu thân ta quanh năm buôn bán nơi biên tái. Ánh mắt luôn rực rỡ có thần. Hiện giờ lại là thượng khách của Hoàng thượng. Toàn thân đều toát ra khí độ bất phàm. Trong lúc yến tiệc đang diễn ra. Một cung nữ mang tới cho Trương Thế tử một tờ giấy hoa đào. Hắn còn chưa kịp mở ra xem. Khích Lan đã ghé tới. Nàng ta đọc xong. Lập tức che miệng rồi chỉ vào ta nói:
“Vương phi, Quảng An Vương đối xử với tỷ tốt như vậy.”
“Vì sao tỷ còn lén truyền thư cho Thế tử?”
Tiếng hô ấy vừa vang lên. Hoa Dương Công chúa ngồi bên cạnh lập tức nhíu mày, lạnh lùng nhìn ta. Trương Thế tử vội vàng muốn cất tờ giấy đi. Đáng tiếc đã quá muộn. Hoàng thượng lên tiếng hỏi đã xảy ra chuyện gì. Khích Lan hoàn toàn mặc kệ ánh mắt ngăn cản liên tục của Trương Thế tử. Nhanh chóng rút tờ giấy từ trong tay hắn. Sau đó cung kính dâng lên cho công công. Khi Hoàng thượng nhận lấy tờ giấy hoa đào ấy. Gương mặt vốn ôn hòa lập tức trầm xuống.
“Ai lại dám to gan lớn mật như vậy?”
“Dám làm ra loại chuyện này ngay trong tiệc Đông Chí của trẫm?”
Toàn bộ đại điện lập tức yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Hoàng thượng ném tờ giấy xuống đất. Khích Lan bước lên phía trước. Khom người hành lễ.
“Bẩm Hoàng thượng.”
“Thiếp thân nhìn thấy ở phần ký tên trên tờ giấy có một đóa sen song sinh.”
“Các vị quý nữ trong kinh thành đều biết tỷ tỷ của thiếp là Khích Vi từ nhỏ đã vô cùng yêu thích hoa sen.”
“Ngay cả viện tử nàng ở trong Vương phủ cũng được gọi là Hàm Đạm Uyển.”
Mọi ánh mắt trong đại điện đồng loạt đổ dồn về phía ta. Đã có vài người bắt đầu nhỏ giọng bàn tán.
“Trước đây ta từng nghe nói.”
“Lúc còn chưa xuất giá, Vương phi đã dây dưa không rõ với Trương Thế tử rồi.”
“Trước đây đã có người nói rồi, là Vương phi và Thế tử tới Xuân Phong Lâu trước, sau đó Vương gia mới chạy tới.”
“Ta còn đang thắc mắc vì sao Vương gia lại thích một nữ nhân vừa ghen tuông vừa không biết giữ mình như vậy. Hóa ra chỉ là vì giữ gìn thể diện cho Vương phủ.”
“Thật đau lòng thay cho Vương gia. Một người quang minh lỗi lạc, phong thái như trăng sáng gió thanh, vậy mà lại cưới phải một nữ nhân độc ác như thế.”
Hoàng thượng đưa mắt nhìn về phía ta. Mẫu thân ta cũng đầy lo lắng nhìn sang ta. Ta đứng dậy, hướng về phía thượng vị hành lễ.
“Không thể chỉ vì ta thích hoa sen mà khẳng định bức thư này là do ta viết được.”
“Ai có thể chứng minh đây là thư do ta muốn đưa cho Trương Thế tử?”
Cung nữ vừa đưa thư lập tức bị dẫn lên. Đối mặt với vô số ánh mắt trong đại điện, lại còn bị vị lão thái giám nghiêm giọng chất vấn. Nàng ta sợ tới mức bật khóc. Bàn tay run rẩy chậm rãi chỉ về phía ta.
“Là... là Quảng An Vương phi.”
“Trước đây Vương phi từng đưa cho nô tỳ một thỏi bạc, bảo nô tỳ nhân lúc dâng rượu cho Thế tử thì giúp người chuyển thư.”
Đối mặt với lời vu khống bất ngờ ấy. Ta chỉ bình tĩnh nhìn nàng ta. Sau đó đột nhiên cúi người xuống. Nhìn thẳng vào cung nữ kia.
“Ngươi phải nhìn cho rõ.”
“Quả thật là ta đưa bạc cho ngươi sao?”
“Nếu không, hôm nay trước mặt Hoàng thượng, điều ngươi phạm phải chính là tội khi quân.”
“Đó là tội phải tru di tam tộc.”
Cung nữ tuyệt vọng ngồi bệt xuống đất. Thân thể khẽ run lên. Dường như cuối cùng cũng đã hạ quyết tâm. Nàng ta cắn răng nói:
“Chính là bạc do Vương phi đưa cho nô tỳ.”
Ta bật cười.