Vương Phi Hôm Nay Vẫn Chưa Hòa Ly
4 phút đọc

Chương 4

Chương 4

Nụ hôn ấy khiến toàn thân ta mềm nhũn, đến cả bản thân nằm lên thư án từ lúc nào cũng không biết. Giấy bút và nghiên mực vốn được chuẩn bị sẵn để hắn viết hòa ly thư cho ta chẳng biết từ khi nào đã bị hắn gạt rơi xuống đất. Giọng nói của ta cũng trở nên đứt quãng:
“Vương gia...”
“Đến... phòng ngủ...”
Cuối cùng hắn cũng dừng lại. Trên gương mặt anh tuấn thoáng hiện lên một ý cười.
“Vương phi muốn đi đâu?”
“Đi... đến phòng ngủ!”
Ngày hôm sau, khi tỉnh lại, ta phát hiện mình đang cuộn tròn trong lòng Vương gia. Một cánh tay lớn đặt ngang bên hông ta, khiến ta đến cả động đậy cũng không dám. Hôm qua chẳng những không lấy được hòa ly thư, trái lại còn thật sự viên phòng với hắn rồi sao? Điều đáng sợ hơn là hai nha hoàn đứng ngoài cửa còn đang rỉ tai nhau.
“Vương phi hôm nay hòa ly chưa?”
“Hòa ly gì chứ, tối qua Vương gia và Vương phi ít nhất cũng... bảy lần.”
Ta tuyệt vọng nhắm mắt lại, giả vờ cắt đứt liên lạc với cả thế giới. Ai ngờ cánh tay đang đặt bên hông lại kéo ta sát hơn vào lòng hắn. Người đàn ông còn đang mơ màng cúi xuống hôn nhẹ lên trán ta một cái. Giọng nói lạnh nhạt nhưng biếng nhác vang lên trên đỉnh đầu:
“Vi Vi, ngoan nào, để bản vương ôm thêm một lúc nữa.”
Giọng hắn rất khẽ. Nhưng vừa lọt vào tai, đầu óc ta lập tức ong lên một tiếng. Sau khi thức dậy, ta cùng hắn tới bái kiến mẫu phi. Vừa nhìn thấy ta, Lão Vương phi đầu tiên là thoáng kinh ngạc, sau đó mỉm cười kéo tay ta rồi nói:
“Vương phi hôm nay trông khí sắc hồng hào hơn hẳn, xem ra tối qua nghỉ ngơi rất tốt.”
Mặt ta càng lúc càng nóng. Chỉ đành giả vờ không hiểu ý bà, cười đáp lại. Hôm nay Vương gia mặc một thân cẩm bào màu trắng. Mái tóc đen được ngọc quan buộc gọn. Khí chất cao quý lạnh nhạt. Phong thái khiêm nhường nhã nhặn. Đúng là một quân tử đoan chính. Ai mà ngờ được tối qua hắn đã giày vò ta đến mức nào. Sáng nay nếu không phải ta nhắc còn phải tới bái kiến mẫu phi, chỉ sợ hắn còn muốn... Chỉ cần nghĩ tới thôi, mặt ta đã đỏ bừng vì xấu hổ. Vậy mà hắn vẫn có thể bình thản như chưa từng xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, từ đầu đến cuối hai người họ trò chuyện đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Nhưng chẳng ai nhắc tới chuyện hòa ly. Cứ như thể chuyện ngày hôm qua chưa từng được nói ra vậy. Càng nghĩ ta càng tức. Vừa ra khỏi viện, ta liền mặc kệ hắn, trực tiếp xuất phủ. Một mạch đi thẳng tới Nam Phong Quán. Sở dĩ bọn họ không ai nhắc tới chuyện hòa ly, nhất định là vì ta gây chuyện còn chưa đủ lớn. Hơn nữa hắn vừa mới hồi kinh, chắc chắn còn chưa biết những truyền thuyết huy hoàng về ta ở kinh thành. Chỉ cần ta gây náo loạn đến mức cả thành đều biết, ta không tin một nam nhân lại có thể chịu đựng được. Huống chi hắn còn là một nam nhân có thân phận, có quyền thế, lại vô cùng coi trọng thể diện. Vừa bước vào Nam Phong Quán, ta đã vung tay với chưởng quầy.
“Hôm nay, tất cả những tiểu quan có dung mạo tuấn tú nhất ở đây đều lên phòng riêng trên lầu cho ta.”
Chưởng quầy vừa nghe thấy thần tài lên tiếng, kích động đến mức giọng nói cũng run lên.
“Được ngay!”
Ta ngồi xuống, nhấp một ngụm Long Tỉnh trước tiết Thanh Minh. Một thiếu niên dung mạo thanh tú bước vào rồi bắt đầu chuẩn bị. Ta vừa ngân nga một khúc hát nhỏ, vừa định thoải mái nhắm mắt lại. Một bóng người phong thần tuấn lãng ngồi xuống trước mặt ta. Những hoa văn chìm trên bộ cẩm bào trắng khẽ phản chiếu ánh sáng, tựa từng gợn sóng lấp lánh. Người tới vô cùng tự nhiên bưng chén trà lên nhấp một ngụm. Phong thái ấy. Ngoài Tiêu Diễn ra thì còn có thể là ai nữa? Thiếu niên đang chuẩn bị gảy đàn lập tức ngẩn người nhìn chúng ta, nhất thời không biết nên ở lại hay nên lui xuống. Tiêu Diễn ngước mắt ra hiệu cho hắn tiếp tục. Thiếu niên đành tiếp tục gảy đàn. Bên cạnh, một tiểu lang quân tuấn tú khác bắt đầu cất giọng hát. Tiêu Diễn nghiêng đầu nhìn ta.
“Vương phi quả nhiên phong nhã. Tới Nam Phong Quán chỉ để uống trà nghe khúc.”
Ta nào dám làm chuyện gì khác chứ. Ta làm tất cả những chuyện này chỉ để hòa ly mà thôi. Ta đơn thuần là muốn gây chuyện. Chứ không phải thật sự muốn tìm đường chết.
“Tối qua có chút việc làm chậm trễ, hôm nay Vương gia hãy đưa hòa ly thư cho ta đi.”
Ta không muốn tiếp tục vòng vo với hắn nữa. Chuyện tối qua hoàn toàn là do ta bị sắc đẹp mê hoặc.