Chapter 1

Chapter 1

Ta dùng sự trong sạch của mình để cứu Tạ Lâm Chu một mạng. Thế nhưng hắn lại khăng khăng cho rằng ta tham lam vị trí Thế t.ử phi, nên mới cố ý làm như vậy. Về sau, quân phản loạn phương Bắc vây khốn thành trì, đích danh yêu cầu phải đem Thế t.ử phi ra hiến tế thì mới chịu lui binh. Tạ Lâm Chu mỉm cười gật đầu, đáp:

“Được.”

Hắn nói ta đã cướp đi những thứ vốn thuộc về đích tỷ, cũng đến lúc phải trả lại rồi. Hắn trói ta lên cổng thành, mặc cho muôn vàn mũi tên xuyên thấu thân thể. Hắn có đến một trăm cách để phá vỡ cục diện. Thế nhưng hắn lại nói, kết cục như vậy là do ta gieo gió gặt bão. Ta bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Một đám người với vẻ mặt phức tạp đang vây quanh ta. Mẫu thân ngồi bên mép giường lặng lẽ rơi nước mắt, phụ thân sa sầm mặt mày, một lời cũng không nói. Ta nhất thời ngẩn ngơ, chẳng phải ta đã ch /ết rồi sao? Ta giơ tay tự tát mình hai cái, hai bên má lập tức nóng rát. Mẫu thân vội vàng giữ lấy tay ta, phụ thân quát lớn:

“Đồ không biết liêm sỉ!

Ngươi cũng biết mất mặt sao?” Tiếng quát của ông khiến ta run lên, cơn đau như xé rách từ thân dưới cuối cùng cũng kéo ta trở về thực tại. Ta đã thất thân. Ký ức như nước lũ vỡ đê, ta nhớ lại Tạ Lâm Chu sau khi trúng mị hương đã đè ta xuống trong màn trướng, thô bạo chiếm lấy ta. Hắn hết lần này đến lần khác gọi khuê danh của đích tỷ, thế nhưng lại dùng ta làm th /uốc giải cho chính mình. Tạ Lâm Chu đến thăm ta. Nói là đến thăm, chi bằng nói là đến dò xét. Hắn nói sẽ khiến con tiện tỳ to gan dám hạ hương với hắn ch /ết không có chỗ chôn để thay ta trút giận. Ta tựa trên nhuyễn tháp, nhìn gương mặt thanh quý của hắn, nhìn mãi nhìn mãi, nước mắt cứ thế rơi xuống. Hiếm khi hắn lộ ra chút áy náy, cầm khăn tay nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt trên mặt ta. Ta thế nào cũng không thể tưởng tượng nổi, thiếu niên lang đang đứng trước mắt này, vài năm sau lại nhẫn tâm để ta chịu nỗi đau muôn tên xuyên thân. Thế nhưng trong giấc mộng, sự tuyệt tình, chán ghét và khinh miệt của hắn, từng hàng mày, từng ánh mắt, từng lời nói đều rõ ràng như vẫn còn ở ngay trước mắt. Ta khóc mãi không ngừng, Tạ Lâm Chu dần mất kiên nhẫn, chiếc khăn trong tay hắn bị vò thành một cục.

“Ta biết nàng uất ức, nàng cứ yên tâm, ta đã bẩm rõ với Phụ vương, nàng muốn gì thì cứ từ từ suy nghĩ.”

Lời này của hắn quả thật rất thú vị. Một cô nương vì hắn mà đ.á.n.h mất sự trong sạch, loại bồi thường nào mới có thể bù đắp được nỗi tủi nhục ấy, trong lòng hắn hiểu rõ hơn ai hết, chỉ là hắn không muốn cho. Cho nên, hắn lại đẩy nan đề ấy về phía ta. Có lẽ hắn nằm mơ cũng không ngờ, một Thẩm Thanh Vụ ngày thường ôn hòa, nhút nhát như ta, lại dám cầu xin Trưởng Công chúa ban cho một đạo hôn thư. Tạ Lâm Chu đến phòng ta chưa đầy thời gian uống cạn một chén trà thì đích tỷ của ta đã nghe tin chạy tới. Mấy ngày ta lâm bệnh, tỷ ấy chưa từng đến thăm ta lấy một lần. Vị đích tỷ này của ta ghét ta đến mức chẳng buồn che giấu. Thế nhưng trong nhà không một ai trách tỷ ấy, bởi vì người ta đều nói năm xưa chính ta đã hại tỷ ấy lưu lạc bên ngoài. Theo lời đích tỷ kể, năm tám tuổi, tỷ ấy lén trốn khỏi phủ là vì ta thèm món bánh mật ở phía nam thành, mẫu thân không cho mua nên ta liền xúi tỷ ấy lén đi mua giúp. Bởi vậy, tỷ ấy mới bị bọn buôn người bắt cóc. Thế nhưng ta vốn không hề thích đồ ngọt. Phụ thân nói:

“Trẻ con làm gì có đứa nào không thích bánh mật.”

Mẫu thân nói:

“Con phải đối xử tốt với đích tỷ hơn một chút.”

Tất cả mọi người đều mặc nhiên cho rằng, đời này là ta mắc nợ đích tỷ. Ta có thể cảm nhận rất rõ, những thứ vốn thuộc về mình đang từng chút từng chút một rời khỏi tay ta. Ban đầu là một miếng ngọc bội, một tấm gấm. Sau đó là sự coi trọng của phụ thân, là tình thương thiên vị của mẫu thân. Cho đến khi… Thiếu niên từng nói đời này không phải ta thì không cưới, ánh mắt hắn lại dõi theo đích tỷ, càng lúc càng đi xa. Khi đích tỷ đến, Tạ Lâm Chu vẫn đang lau nước mắt cho ta. Tỷ ấy lập tức kéo hắn ra, nắm tay đ.ấ.m mạnh vào n.g.ự.c hắn.

“Tạ Lâm Chu, có phải chàng không cần ta nữa rồi không?”

Đích tỷ rất không biết quy củ. Thế nhưng Tạ Lâm Chu lại thích.

“Nói linh tinh gì thế, không sợ đau tay sao?”

Hắn mỉm cười nắm lấy tay tỷ ấy, trong giọng nói tràn đầy cưng chiều.

“Ta đều nghe mẫu thân nói rồi, người bảo chàng với Thẩm Chiếu Nguyệt, hai người…

Trưởng Công chúa muốn ban hôn nàng ấy cho chàng.” Đích tỷ mím môi nức nở. Người vốn luôn rạng rỡ, lúc khóc lại càng khiến người khác thấy đáng thương, đáng yêu. Tạ Lâm Chu giơ ngón trỏ đặt lên môi mình, ra hiệu đích tỷ đừng nói lớn. Ánh mắt hắn lướt qua gương mặt ta, chậm rãi nói từng chữ:

“Nhị tiểu thư từng cứu ta một mạng, đại ân không lời nào cảm tạ hết, ta nhất định sẽ báo đáp nàng thật chu đáo, nhưng nhiều hơn nữa thì không thể.”

Nhưng nhiều hơn nữa thì không thể. Trong mắt Tạ Lâm Chu, sự trong sạch của ta chẳng đáng nhắc tới. Ta quen biết Tạ Lâm Chu đã sáu năm. Những thiên vị hắn từng dành cho ta.