Chapter 12
Chapter 12
Ta nhìn phụ thân.
"Phụ thân thật sự muốn vì Thẩm Vân Đường mà hủy hoại con sao?"
Ánh mắt ông tối sầm.
"Vân Đường là tỷ tỷ của con."
"Con là nữ nhi của phụ thân."
Phụ thân im lặng. Sự im lặng ấy... Còn đau hơn cả bị ông tát một cái. Thẩm Vân Đường bỗng đứng dậy. Đi đến trước mặt ta rồi quỳ xuống.
"Muội muội, ta quỳ trước muội. Muội muốn ta nhận lỗi, ta nhận. Muội muốn đánh ta, mắng ta, ta đều chịu. Chỉ xin muội đừng ép ca ca Lâm Chu, cũng đừng ép phụ thân."
Tỷ ấy dập mạnh đầu xuống đất. Phát ra một tiếng "cốp". Mẫu thân khóc thét:
"Vân Đường!"
Tạ Lâm Chu cúi người định đỡ tỷ ấy dậy. Nhưng tỷ ấy không chịu đứng lên. Chỉ trong chốc lát, trán đã đỏ bừng một mảng.
"Muội muội, nếu muội vẫn chưa hài lòng, vậy ta sẽ đền mạng cho muội."
Tỷ ấy lại định giành lấy cây trâm. Tạ Lâm Chu vội giữ c.h.ặ.t lấy tỷ ấy. Mẫu thân khóc đến gần như ngất đi. Phụ thân cũng quỳ xuống trước mặt Trưởng Công chúa.
"Điện hạ, cầu xin Điện hạ nể tình thần nhiều năm tận tâm tận lực, tha cho tiểu nữ một lần."
Cả đại sảnh. Mọi người đều vây quanh Thẩm Vân Đường. Chỉ có ta đứng nguyên tại chỗ. Ta nghe thấy chính mình cất tiếng hỏi:
"Đích tỷ thật sự bằng lòng đền mạng sao?"
Động tác của Thẩm Vân Đường chợt khựng lại. Tạ Lâm Chu lập tức quay phắt sang nhìn ta.
"Thẩm Chiếu Nguyệt!"
Ta bước đến trước mặt Thẩm Vân Đường. Nhặt cây trâm trên mặt đất lên. Đưa cho tỷ ấy.
"Vậy thì đền đi."
Mẫu thân thét chói tai:
"Con điên rồi!"
Phụ thân giơ tay định đánh ta. Nhưng bị thị vệ ngăn lại. Tạ Lâm Chu giật mạnh làm rơi cây trâm trong tay ta.
"Sao nàng có thể độc ác đến mức này!"
Ta nói:
"Chính nàng ta tự nói muốn đền mạng, ta thành toàn cho nàng ta, sao lại thành độc ác rồi?"
Thẩm Vân Đường co rúm trong lòng Tạ Lâm Chu. Khóc đến mức gần như không thở nổi. Ta nhìn tỷ ấy.
"Đích tỷ, lần sau đừng lấy cái ch /ết ra dọa người nữa. Người thật sự muốn ch /ết, sẽ không lần nào cũng chờ người khác ngăn lại."
Sắc mặt Thẩm Vân Đường trắng bệch như tờ giấy. Ánh mắt Trưởng Công chúa nhìn ta. Đã có chút thay đổi. Tạ Lâm Chu lại giống như lần đầu tiên mới quen biết ta.
"Thẩm Chiếu Nguyệt, nàng đã thay đổi rồi."
Ta nói:
"Thế t.ử cũng nên thay đổi đi."
"Ví như... mọc thêm chút đầu óc."
Trưởng Công chúa cố nhịn. Nhịn một lúc. Cuối cùng vẫn không nhịn được. Người cúi đầu uống trà. Khóe môi của lão ma ma cũng mím c.h.ặ.t đến mức rất vất vả. Tạ Lâm Chu tức giận đến nỗi gân xanh trên mu bàn tay nổi hằn lên.
"Mẫu thân, chuyện này nhi t.ử tự sẽ xử lý."
Trưởng Công chúa nói:
"Cách con xử lý..."
"Chính là cưới người bị h /ại, che chở kẻ làm điều ác sao?"
Tạ Lâm Chu đáp:
"Vân Đường không làm điều ác."
Trưởng Công chúa ném gói giấy đựng tro hương xuống dưới chân hắn.
"Nhân chứng vật chứng đều đã đủ cả."
"Vậy mà con vẫn muốn mở mắt nói dối sao?"
Tạ Lâm Chu gằn từng chữ một.
"Chứng cứ có thể bị làm giả."
"Con người có thể bị mua chuộc."
"Nhưng Vân Đường sẽ không h /ại con."
Ta khẽ hỏi:
"Người nàng ta h /ại là ta..."
"Thế t.ử liền có thể chấp nhận sao?"
Tạ Lâm Chu nhìn sang ta.
"Nếu không phải nàng chiếm mất vị trí của nàng ấy..."
"Thì nàng ấy sao phải bất an đến vậy?"
Ta cười. Thì ra... Vòng đi vòng lại đến cuối cùng. Vẫn là lỗi của ta. Trưởng Công chúa giận quá hóa cười.
"Người đâu."
"Đưa Thẩm Vân Đường đến Tĩnh Tâm Am."
"Không có lệnh của bổn cung."
"Không được phép bước ra khỏi cổng am nửa bước."
Tạ Lâm Chu lập tức quỳ xuống.
"Mẫu thân!"
Thẩm Vân Đường khóc lớn.
"Ca ca Lâm Chu, cứu muội!"
Mẫu thân nhào đến dưới chân Trưởng Công chúa.
"Điện hạ, Vân Đường thân thể yếu ớt, trong am thanh khổ, con bé sẽ không chịu nổi."
Trưởng Công chúa nói:
"Nhị tiểu thư Thẩm chịu nổi."
"Vì sao nàng ta lại không chịu nổi?"
Mẫu thân nghẹn lời. Phụ thân nhìn chằm chằm ta. Ánh mắt sắc bén như d.a.o. Ta biết. Ông đã thật sự hận ta rồi. Tạ Lâm Chu chắn trước mặt đám thị vệ.
"Ta xem ai dám động đến nàng ấy!"
Trưởng Công chúa tức đến run người.
"Tạ Lâm Chu, con muốn vì nàng ta mà chống lại mệnh lệnh của mẫu thân sao?"
Hắn vẫn quỳ. Nhưng không chịu lui.
"Nhi t.ử nguyện thay Vân Đường chịu phạt."
Thẩm Vân Đường khóc càng dữ dội hơn.
"Không."
"Ca ca Lâm Chu, muội không thể liên lụy đến huynh."
Ta nhìn hai người bọn họ tình sâu nghĩa nặng. Chỉ cảm thấy mùi m /áu tanh trong giấc mộng kia lại một lần nữa dâng lên. Tình yêu của bọn họ. Lúc nào cũng phải giẫm lên người khác để chứng minh. Lần này. Ta sẽ không làm tảng đá lót chân ấy nữa. Trưởng Công chúa ra lệnh cho thị vệ.
"Đưa đi."
Tạ Lâm Chu đứng bật dậy. Rút thanh đao trong tay thị vệ. Trong đại sảnh lập tức rối loạn. Lão ma ma che chở Trưởng Công chúa. Phụ thân nhân lúc hỗn loạn. Ép sát về phía ta. Ta lùi đến bên cây cột. Phụ thân hạ thấp giọng.
"Nghịch nữ."
"Ngươi thật sự cho rằng Trưởng Công chúa có thể bảo vệ ngươi cả đời sao?"
Ta nhìn ông.
"Phụ thân muốn gi /ết ta để diệt khẩu sao?"