Chapter 27

Chapter 27

Hoàng đế nhìn ông.

“Ngươi nhận ra người trước mặt chứ?”

Lão thái giám run giọng.

“Nhận ra.”

“Năm đó chính nương nương sai nô tài đưa một phong thư mật cho nội thị Trần Thuận.”

“Nô tài còn tận mắt nhìn thấy bà ấy đóng dấu cung.”

Tiếng bàn tán lập tức nổi lên khắp đại điện. Đại Lý Tự khanh lấy ra một phong thư đã cháy mất hơn nửa. Đó chính là vật tìm thấy trong hầm ngầm Thanh Châu. Sau khi được phục chế, phần còn lại vẫn đủ để đọc rõ vài dòng.

“...không để sống sót...”

“...mộc bài...”

“...đứa trẻ...”

Ở cuối thư còn có một nửa dấu son. Trùng khớp hoàn toàn với ngọc ấn của cung Tô Quý phi. Đại Lý Tự khanh đặt hai dấu ấn cạnh nhau. Không sai một nét. Lần này, ánh mắt Tô Quý phi rốt cuộc d.a.o động. Bà ta siết c.h.ặ.t t.a.y áo.

“Giả.”

“Tất cả đều là giả.”

“Có người muốn hãm hại bản cung.”

Đúng lúc ấy, Cố Nghiễn bước ra. Hắn nâng hai tay dâng lên một chiếc hộp gỗ.

“Khởi bẩm bệ hạ.”

“Đây là phần tro còn sót lại của mật chỉ.”

“Mực dùng để viết là loại mực tím chỉ có Nội Vụ phủ mới được cấp.”

“Trên mép giấy còn lưu lại bột hương cùng loại với cấm hương từng ban cho Thẩm Hành.”

“Điều đó chứng minh sau khi lấy được mật chỉ, hung thủ đã từng mang nó trở về trong cung trước khi tiêu hủy.”

Đại điện yên lặng đến nghẹt thở. Hoàng đế chậm rãi nhìn xuống.

“Quý phi.”

“Ngươi còn gì để nói?”

Lần đầu tiên, Tô Quý phi không đáp ngay. Bà ta cúi đầu rất lâu. Sau đó bật cười. Tiếng cười rất khẽ. Nhưng càng nghe càng khiến người ta lạnh sống lưng.

“Bệ hạ muốn nghe gì?”

“Muốn nghe thần thiếp nhận tội sao?”

Hoàng đế không đáp. Bà ta ngẩng đầu. Ánh mắt không còn chút dịu dàng thường ngày.

“Được.”

“Thần thiếp nhận.”

“Đúng là thần thiếp đã phái người đến Thanh Châu.”

“Đúng là thần thiếp lấy mật chỉ.”

“Đúng là thần thiếp đốt dịch trạm.”

“Đúng là thần thiếp sai người truy tìm đứa bé mới sinh.”

“Đúng là thần thiếp dùng Thẩm Hành nuôi lớn con bé để tiện theo dõi.”

“Cũng chính thần thiếp dựng nên tội danh phản quốc của Nguyệt gia.”

Mỗi một câu nói ra. Sắc mặt bá quan lại trắng thêm một phần. Ngay cả Trưởng Công chúa cũng siết c.h.ặ.t t.a.y vịn. Hoàng đế nhìn bà ta.

“Vì sao?”

Tô Quý phi chậm rãi nhắm mắt.

“Bởi vì Nguyệt Trọng Sơn không nên sống.”

“Ông ta đã điều tra ra quá nhiều.”

“Ông ta giữ trong tay chứng cứ đủ để khiến rất nhiều người mất đầu.”

“Chỉ cần ông ta bước vào kinh thành.”

“Triều đình sẽ nhuộm m /áu.”

Đại Lý Tự khanh lập tức hỏi:

“Người đó là ai?”

Bà ta cười.

“Nếu thần thiếp nói.”

“Các ngươi dám bắt sao?”

Hoàng đế trầm giọng.

“Ngươi cứ nói.”

Ánh mắt Tô Quý phi chậm rãi quét qua toàn bộ đại điện. Cuối cùng dừng lại trên long án.

“Bệ hạ.”

“Ngài tưởng thần thiếp có thể một mình điều động nội thị, cấm quân, giả truyền mật lệnh, tiêu hủy quân lương, vu cho trung thần tội phản quốc, rồi che giấu suốt mười sáu năm sao?”

Bà ta bật cười.

“Thần thiếp không có bản lĩnh lớn như vậy.”

“Thần thiếp chỉ là...”

“Một quân cờ.”

Trong đại điện vang lên vô số tiếng hít khí lạnh. Đại Lý Tự khanh quát lớn.

“Ai là người đứng sau?”

Tô Quý phi nhìn thẳng Hoàng đế. Từng chữ một rơi xuống.

“Người năm đó có thể điều động Bắc Cảnh.”

“Người từng nắm quyền giám sát quân lương.”

“Người cũng chính là chủ nhân chiếc nhẫn giao long năm móng.”

“Không phải hoàng t.ử.”

“Cũng không phải thần thiếp.”

“Mà là...”

Bà ta dừng lại. Khóe môi chậm rãi nhếch lên.

“Hoàng thúc của bệ hạ.”

“Đương kim...”

“Ninh Vương.”

… Tin Ninh Vương bị điểm mặt ngay giữa triều đình khiến cả kinh thành chấn động. Nhưng trước khi Hoàng đế hạ chỉ điều tra tiếp thế lực phía sau, một bản án khác đã được ban xuống trước.

“Truyền Thẩm Hành vào điện.”

Khi tiếng nội thị vang lên, cả đại điện đều lặng đi. Người đàn ông từng là Thị lang triều đình, từng được đồng liêu kính nể, lúc này chỉ mặc một thân thường phục màu xám. Hai tay ông bị khóa bằng xiềng sắt, tóc đã bạc đi quá nửa chỉ sau mấy ngày bị giam trong Đại Lý Tự. Ông quỳ xuống giữa điện.

“Thần... khấu kiến bệ hạ.”

Hoàng đế nhìn ông rất lâu.

“Ngươi còn nhớ Nguyệt Trọng Sơn không?”

Thân thể Thẩm Hành run lên rất khẽ. Ông chậm rãi cúi đầu.

“Thần... nhớ.”

Hoàng đế đặt lá đồng vừa tìm thấy ở Thanh Châu lên long án.

“Vậy ngươi còn nhớ lời hứa năm đó không?”

Không khí trong đại điện như đông cứng. Một lúc rất lâu sau, Thẩm Hành mới khàn giọng đáp.

“Thần... nhớ.”

Hoàng đế đập mạnh tay xuống long án.

“Ngươi nhớ!”

“Ngươi nhớ mà vẫn dám nuốt lời!”

“Ngươi nhớ mà vẫn dám giấu cô nhi trung thần suốt mười sáu năm!”

“Ngươi nhớ mà vẫn dám để con gái của người đã cứu giang sơn này chịu đủ mọi oan khuất!”

Giọng nói của Hoàng đế vang vọng khắp đại điện. Không một ai dám ngẩng đầu. Ta đứng phía sau Trưởng Công chúa, nhìn người từng được mình gọi là phụ thân suốt mười sáu năm. Đã từng có lúc ta nghĩ, chỉ cần mình ngoan hơn một chút, hiểu chuyện hơn một chút, phụ thân sẽ nhìn ta nhiều thêm một lần. Đã từng có lúc ta nghĩ, chỉ cần mình chịu thiệt thêm một chút, Thẩm gia sẽ thật sự coi ta là người nhà. Mãi đến hôm nay ta mới hiểu. Có những người, từ đầu đến cuối, chưa từng xem ta là người nhà. Thẩm Hành quỳ trên nền đá, hai mắt đỏ hoe.

“Bệ hạ... thần có tội.”

“Nhưng thần thật sự không hề tham dự việc g /iết hại Nguyệt Trọng Sơn.”

“Đêm đó thần chỉ là người đi ngang qua.”

“Phu nhân Nguyệt giao đứa bé cho thần, cầu thần đưa vào kinh diện thánh.”

“Thần... thần đã nhận lời.”

Ông dừng lại, giọng nói run rẩy.

“Nhưng sau khi trở về kinh, thần biết được cả Nguyệt gia đều bị kết tội phản quốc.”

“Nếu thần mang đứa bé ra, cả Thẩm gia cũng sẽ bị liên lụy.”

“Thần... thần sợ.”