Chapter 28
Chapter 28
Đại điện vẫn im lặng. Ai cũng biết. Chính một chữ “sợ” ấy đã đổi lấy mười sáu năm bi kịch. Đại Lý Tự khanh bước ra.
“Ngươi sợ nên giấu đứa bé.”
“Có thể hiểu.”
“Nhưng ngươi còn làm những gì nữa?”
Ông mở hồ sơ.
“Tội thứ nhất.”
“Che giấu thân phận cô nhi trung thần.”
“Tội thứ hai.”
“Không trình báo mật án với triều đình.”
“Tội thứ ba.”
“Nhận cấm hương từ Tô Quý phi, tiếp tay che giấu chứng cứ.”
“Tội thứ tư.”
“Bí mật bán Xuân Đào, tiêu hủy nhân chứng.”
“Tội thứ năm.”
“Ép Nguyệt Chiếu uống th /uốc câm để nàng không thể tiếp tục tố cáo.”
“Tội thứ sáu.”
“Biết rõ Thẩm Vân Đường phạm tội vẫn bao che.”
“Tội thứ bảy.”
“Đem dưỡng nữ gánh mọi tội lỗi thay con gái ruột.”
Mỗi một tội được đọc lên, sắc mặt Thẩm Hành lại trắng thêm một phần. Đến cuối cùng, ông gần như không còn sức quỳ thẳng. Hoàng đế nhìn xuống.
“Ngươi còn gì muốn biện giải?”
Thẩm Hành chậm rãi lắc đầu.
“Thần... không dám.”
“Thần chỉ xin bệ hạ... tha cho Thẩm gia.”
Nghe đến đây, ta khẽ nhắm mắt. Đến tận lúc này. Ông vẫn cầu cho Thẩm gia. Chưa từng một lần hỏi ta mười sáu năm qua sống thế nào. Hoàng đế lạnh giọng.
“Tha?”
“Ngươi lấy tư cách gì để xin tha?”
“Ngươi phản bội lời gửi gắm của người đã khuất.”
“Ngươi để cô nhi trung thần bị người trong nhà chèn ép.”
“Ngươi để nàng thay con gái ruột chịu hết mọi tiếng xấu.”
“Ngươi có từng nghĩ đến việc tha cho nàng hay chưa?”
Mỗi một câu đều như lưỡi đao cứa thẳng vào lòng người. Thẩm Hành cúi gằm đầu. Hai hàng nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống. Ông quay sang nhìn ta. Lần đầu tiên sau mười sáu năm. Ánh mắt ấy không còn là trách móc, không còn là lạnh nhạt, cũng không còn là sự thất vọng vì ta không chịu nhường Thẩm Vân Đường. Chỉ còn lại sự hối hận.
“Chiếu...”
Ông vừa mở miệng. Lại tự dừng lại. Một lúc sau mới khàn giọng sửa lại.
“Nguyệt... Chiếu.”
“Là phụ thân... không.”
Ông cười chua chát.
“Ta không còn tư cách xưng là phụ thân nữa.”
“Ta biết mình có tội.”
“Nhưng Thẩm gia vô tội.”
“Con có thể...”
Ông ngẩng đầu nhìn ta.
“Con có thể cầu xin bệ hạ một lần được không?”
“Chỉ cần con mở miệng.”
“Bệ hạ nhất định sẽ nghe.”
Toàn bộ ánh mắt trong đại điện đều dừng trên người ta. Ai cũng biết. Lúc này chỉ cần ta nói một câu. Ít nhất, Thẩm Hành sẽ giữ được một con đường sống dễ dàng hơn. Ta nhìn ông. Trong đầu bỗng hiện lên từng cảnh cũ. Là ta quỳ giữa sân tuyết. Là Thanh Hạnh bị đánh đến toàn thân đầy m /áu. Là chén th /uốc câm được đưa đến trước mặt. Là câu nói lạnh lùng của ông.
“Con phải hiểu chuyện.”
Là ánh mắt ông nhìn ta khi ta cầu xin điều tra chân tướng.
“Đừng làm liên lụy Vân Đường.”
Ta chậm rãi bước lên một bước. Cả đại điện im phăng phắc. Thẩm Hành nhìn ta, trong mắt dấy lên tia hy vọng cuối cùng. Ta bình tĩnh cúi người hành lễ với Hoàng đế.
“Khởi bẩm bệ hạ.”
“Thần nữ không có gì để cầu xin.”
Tia sáng trong mắt Thẩm Hành vụt tắt. Ta nhìn ông. Giọng nói rất nhẹ.
“Ngày mẫu thân ruột của thần nữ giao con cho ngài, bà cầu ngài cứu thần nữ.”
“Ngài không cứu.”
“Ngày thần nữ bị người vu oan, cầu ngài điều tra.”
“Ngài không cứu.”
“Ngày thần nữ bị ép uống th /uốc câm.”
“Ngài vẫn không cứu.”
“Suốt mười sáu năm, thần nữ đã cầu xin ngài rất nhiều lần.”
“Không một lần nào, ngài đưa tay về phía thần nữ.”
“Vậy hôm nay...”
“Xin ngài cũng đừng cầu thần nữ.”
Ta lùi về sau một bước. Không quay đầu lại nữa. Trong đại điện chỉ còn tiếng khóc nghẹn của Thẩm Hành. Hoàng đế khép hồ sơ. Giọng nói uy nghiêm vang khắp điện.
“Thẩm Hành, phản bội lời phó thác, che giấu cô nhi trung thần, tiếp tay hủy chứng cứ, bao che tội phạm, tiêu hủy nhân chứng.”
“Trẫm cách toàn bộ chức quan.”
“Tịch thu một nửa gia sản sung công.”
“Tước bỏ phẩm hàm.”
“Đày đến Tây Bắc, không được triệu thì suốt đời không được hồi kinh.”
“Thẩm gia từ nay giao Hộ bộ và Đại Lý Tự cùng quản thúc.”
“Khâm thử.”
Tiếng thánh chỉ vừa dứt. Thẩm Hành như mất hết sức lực, gục hẳn xuống nền đá lạnh. Ông không xin tha nữa. Chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng ta. Đến lúc ấy. Có lẽ ông mới thật sự hiểu. Người duy nhất có thể cứu Thẩm gia. Chính là cô con gái mà suốt mười sáu năm qua, ông chưa từng thật lòng xem là con. … Sau khi thánh chỉ xử phạt Thẩm Hành được ban xuống, cả Thẩm phủ như rơi vào một đêm đông không có bình minh. Tấm biển Thẩm phủ vẫn còn treo trước cổng. Nhưng từng rương vàng bạc bị quan sai niêm phong, từng khế đất bị thu hồi, từng gia đinh vội vã thu dọn hành lý bỏ đi đã nói rõ với tất cả mọi người rằng, từ hôm nay trở đi, nơi này sẽ không còn là Thẩm phủ huy hoàng của ngày trước nữa. Ta không quay lại vì lưu luyến. Ta quay lại, chỉ để lấy những thứ vốn thuộc về cha mẹ ta. Trong thư phòng cũ của Thẩm Hành, người của Đại Lý Tự đã tìm thấy chiếc hộp gỗ năm xưa. Bên trong ngoài vài phong thư còn có chiếc khăn tay mà mẫu thân ruột ta từng bọc nửa mộc bài giao cho ông. Mười sáu năm. Ông vẫn giữ chiếc khăn ấy. Nhưng chưa từng giữ lời hứa. Ta nhận lại chiếc khăn, cẩn thận gấp vào trong tay áo.