Chapter 23

Chapter 23

"Thần nữ thừa nhận mình có mộc bài, nhưng không thừa nhận cấu kết với Bắc Cảnh."

Hoàng đế nhìn chằm chằm tấm mộc bài.

"Dâng lên."

Tên thái giám vừa định bước tới nhận lấy, Trưởng Công chúa bỗng lên tiếng.

"Bệ hạ, mộc bài có hoa văn trăng khuyết không phải binh phù điều binh."

Tô Quý phi cười lạnh.

"Trưởng Công chúa lại biết nữa sao?"

Trưởng Công chúa nhìn bà ta.

"Bổn cung đương nhiên biết. Bởi vì tấm mộc bài này chính là thân phận bài của cô nhi Thẩm Gia Quân ở Bắc Cảnh năm xưa."

Trong đại điện, tất cả mọi người đều im lặng. Phụ thân đột ngột ngẩng phắt đầu lên. Sắc mặt Tô Quý phi vô cùng khó coi. Tạ Lâm Chu nhìn ta, như thể cuối cùng cũng nghe được một câu mà hắn hoàn toàn không hiểu. Trưởng Công chúa nói rõ ràng từng chữ một.

"Thẩm Chiếu Nguyệt không phải yêu nữ. Nếu con bé thật sự là người mà bổn cung suy đoán, vậy phụ thân của nó chính là phó tướng Bắc Cảnh Nguyệt Trọng Sơn, người đã chiến t /ử tại dịch trạm Thanh Châu mười sáu năm trước."

Bàn tay Hoàng đế chậm rãi đặt lên long án.

"Nguyệt Trọng Sơn?"

Trưởng Công chúa nói:

"Phu phụ Nguyệt Trọng Sơn phụng mật chỉ vào kinh, trên đường gặp h /ại. Bé gái còn đỏ hỏn trong lòng họ mất tích, trên người mang theo một tấm mộc bài có hoa văn trăng khuyết. Chuyện này bệ hạ đã phong kín nhiều năm, vậy Quý phi từ đâu biết được tấm mộc bài có thể điều động tàn quân cũ Bắc Cảnh?"

Sắc mặt Tô Quý phi từng chút, từng chút một trắng bệch. Bà ta không nói nên lời. Ta nhìn tấm mộc bài. Thì ra. Ta không họ Thẩm. Ta họ Nguyệt. Ta không phải đứa nha đầu hoang không ai cần. Ta là cô nhi của vị trung tướng. Thẩm Vân Đường bỗng thét lên.

"Không thể nào! Sao nàng ta có thể là cô nhi của vị trung tướng được? Rõ ràng nàng ta là do phụ thân nhặt về!"

Trưởng Công chúa nhìn phụ thân.

"Thẩm Hành, năm đó rốt cuộc ngươi đã nhặt được con bé như thế nào?"

Phụ thân quỵ sụp xuống đất. Giọng Hoàng đế trở nên nặng nề.

"Nói."

Cuối cùng phụ thân cũng không gượng nổi nữa.

"Thần... thần đến dịch trạm Thanh Châu thì nơi đó đã bốc cháy. Phu nhân Nguyệt nhét đứa bé vào tay thần, cầu xin thần đưa con bé vào kinh. Khi ấy thần sợ bị liên lụy, chỉ muốn nhanh chóng rời đi. Nhưng phu nhân vừa sinh xong không lâu, cứ ôm c.h.ặ.t lấy chân thần không chịu buông. Thần... thần bèn mang đứa bé đi."

Trưởng Công chúa nghiêm giọng hỏi:

"Phu nhân Nguyệt thì sao?"

Phụ thân run giọng.

"Bà ấy ch /ết trong biển lửa."

Ta nhìn ông ta, tấm mộc bài trong tay cứa vào lòng bàn tay đau nhói.

"Bà ấy cầu xin ông đưa ta vào kinh, vậy mà ông lại giấu ta trong Thẩm gia, để ta gánh tội thay cho con gái của ông?"

Phụ thân không dám nhìn ta. Trưởng Công chúa hỏi:

"Phu phụ Nguyệt Trọng Sơn gặp h /ại có liên quan đến kẻ nào?"

Phụ thân lắc đầu.

"Thần không biết."

Cố Nghiễn bỗng lên tiếng.

"Thẩm đại nhân, hãy nghĩ cho kỹ rồi hẵng trả lời. Hồ sơ y án do sư phụ của thảo dân để lại vẫn còn ghi chép những vết thương cũ ở dịch trạm Thanh Châu mười sáu năm trước. Trong số những kẻ phóng hỏa, có một người bị cụt một ngón tay trái. Hôm nay ở ngoài cung môn, thảo dân vừa nhìn thấy vị nội thị bên cạnh Quý phi nương nương, cũng bị cụt một ngón tay."

Tô Quý phi đột ngột quay phắt sang nhìn hắn. Sắc mặt Hoàng đế hoàn toàn thay đổi.

"Bắt tên nội thị đó lại."

Ngoài điện lập tức vang lên một trận hỗn loạn. Tên nội thị cụt ngón tay kia vậy mà định bỏ trốn, nhưng đã bị cấm quân quật ngã xuống đất. Tô Quý phi phục người quỳ xuống.

"Bệ hạ, thần thiếp không biết."

Tên nội thị cụt ngón tay bị lôi vào đại điện, đầu dập xuống nền vang lên từng tiếng "bộp bộp".

"Bệ hạ tha mạng! Nô tài đều chỉ làm theo lệnh."

Hoàng đế hỏi:

"Theo lệnh của ai?"

Tên nội thị nhìn về phía Tô Quý phi. Tô Quý phi quát lớn:

"Ngươi dám vu hãm bổn cung!"

Tên nội thị sợ đến run lên, lập tức đổi lời.

"Là... là bọn phản tặc Bắc Cảnh."

Trưởng Công chúa cười lạnh.

"Phản tặc Bắc Cảnh có thể sai khiến một tên nội thị trong cung như ngươi suốt mười sáu năm sao?"

Hoàng đế khép mắt lại.

"Áp giải xuống, tra khảo."

Khi Tô Quý phi bị cấm quân đưa đi, bà ta vẫn không ngừng kêu oan. Thẩm Vân Đường ngồi bệt dưới đất, miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Không thể nào... Không thể nào..."

Tạ Lâm Chu nhìn ta. Ánh mắt hắn từ kinh ngạc, chuyển thành áy náy, rồi lại hóa thành một sự hoảng loạn đến quá muộn.

"Chiếu Nguyệt."

Ta cất lại tấm mộc bài, không đáp lời. Hoàng đế nhìn về phía ta.

"Nguyệt Chiếu, trẫm sẽ điều tra đến cùng vụ án của Nguyệt Trọng Sơn. Trước mắt con hãy tạm ở phủ Trưởng Công chúa. Sau khi điều tra rõ chân tướng, trẫm nhất định sẽ trả lại công đạo cho Nguyệt gia."

"Nguyệt Chiếu."

Cái tên ấy lọt vào tai ta. Rất xa lạ. Nhưng lại trong sạch hơn cái tên Thẩm Chiếu Nguyệt. Ta khom người hành lễ.

"Đa tạ bệ hạ."

Rời khỏi Ngự thư phòng, Thẩm Vân Đường bỗng nhào tới.

"Muội muội... Nguyệt Chiếu... xin muội giúp ta nói một câu. Ta không cố ý, thật sự không biết thân thế của muội. Ta cứ tưởng muội chỉ là dưỡng nữ của Thẩm gia, ta cứ tưởng..."

Ta dừng bước.

"Tỷ cho rằng thân phận ta thấp hèn, nên h /ại ta cũng không tính là h /ại người sao?"

Sắc mặt Thẩm Vân Đường trắng bệch. Động tác đỡ lấy nàng ta của Tạ Lâm Chu khựng lại giữa không trung. Ta nhìn hai người họ.

"Thẩm Vân Đường, điều tỷ thật sự sợ không phải là ta đã phải chịu bao nhiêu uất ức."

"Tỷ sợ là..."

"Thì ra thân phận của ta chưa từng thấp kém hơn tỷ."

Thẩm Vân Đường ngã ngồi xuống đất. Cuối cùng Tạ Lâm Chu cũng lên tiếng.

"Vân Đường, đừng nói nữa."

Nàng ta không dám tin nhìn hắn.

"Đến cả chàng... cũng trách ta sao?"

Tạ Lâm Chu không trả lời. Ta xoay người rời đi. Phía sau lưng truyền đến tiếng khóc sụp đổ của Thẩm Vân Đường. Lần này. Đã không còn ai lập tức dỗ dành nàng ta nữa. …