Chapter 32
Chapter 32
Nửa năm sau, Bắc Cảnh ổn định. Tạ Lâm Chu trở về kinh để trình báo quân tình. Ngày ấy, ta vừa từ Nguyệt phủ đi ra thì nhìn thấy hắn đứng bên kia đường. Hắn mặc áo giáp đã cũ, trên gương mặt có thêm một vết sẹo kéo dài từ thái dương đến gần tai. So với vị Thế t.ử cao cao tại thượng năm nào, người trước mắt dường như đã trở thành một kẻ hoàn toàn khác. Hắn bước đến trước mặt ta, nhưng dừng lại cách ba bước.
“Nguyệt Chiếu.”
Ta nhìn hắn. Hắn khàn giọng nói: “Ta đến xin lỗi nàng.” Ta không đáp ngay. Hắn cúi đầu, bàn tay siết c.h.ặ.t chuôi kiếm.
“Ta biết một câu xin lỗi không thể bù lại những gì đã xảy ra. Ta cũng không cầu nàng quay lại. Ta chỉ muốn nói rằng, những chuyện năm đó đều là ta sai.”
“Ta không nên nghi ngờ nàng, không nên bao che cho Thẩm Vân Đường, càng không nên vì sự yếu đuối của nàng ta mà hết lần này đến lần khác hy sinh nàng.”
Ta bình tĩnh hỏi: “Ngươi xin lỗi vì cuối cùng đã biết ta là con gái của Nguyệt Trọng Sơn, hay vì ngươi nhận ra Thẩm Vân Đường không đáng để ngươi hy sinh ta?” Tạ Lâm Chu sững lại. Môi hắn khẽ động, nhưng không thể nói ra lời. Nếu thân phận thật của ta không được tìm thấy, nếu Thẩm Vân Đường không quay sang đổ hết tội lỗi lên đầu hắn, nếu viên minh châu trong lòng hắn vẫn giữ được vẻ ngoài thuần khiết, liệu hắn có thật sự nhận ra mình sai hay không? Không ai biết. Ngay cả chính hắn cũng không thể trả lời. Ta nhìn hắn rất lâu, sau đó nhẹ giọng nói: “Tạ Lâm Chu, điều ta cần ở thành lâu năm ấy là ngươi buông dây trói.” Sắc mặt hắn lập tức trắng bệch.
“Không phải nhiều năm sau, ngươi đứng trước mộ ta nói một câu hối hận.”
Đôi mắt hắn đỏ lên.
“Ta đã mơ thấy...”
“Ta biết.”
Ta ngắt lời hắn.
“Có lẽ đó là một giấc mơ, cũng có thể là món nợ từ kiếp trước. Nhưng bất kể nó là gì, người trên thành lâu ấy đã ch /ết rồi.”
“Ta hôm nay là Nguyệt Chiếu.”
“Ta không cần ngươi cứu, cũng không cần ngươi hối hận.”
Ta bước qua hắn. Hắn không đưa tay ngăn cản. Đi được vài bước, phía sau bỗng truyền đến giọng nói run rẩy.
“Vậy nàng có thể tha thứ cho ta không?”
Ta dừng lại, nhưng không quay đầu.
“Không.”
Một chữ ấy rất nhẹ, lại khiến người phía sau hoàn toàn mất đi hy vọng cuối cùng.
“Ta không trả thù ngươi, không phải vì ta đã tha thứ, mà vì cuộc đời của ta từ nay không còn liên quan đến ngươi.”
“Ngươi có thể sống, có thể lập công, có thể trở thành người tốt hơn. Nhưng tất cả những điều đó đều không thể đổi lại người con gái từng thật lòng yêu ngươi.”
Nói xong, ta tiếp tục bước về phía trước. Lần này, Tạ Lâm Chu không gọi ta lại. Hắn đứng giữa con đường phủ đầy tuyết, nhìn bóng ta biến mất sau cánh cổng Nguyệt phủ. Rất lâu sau, hắn mới chậm rãi quỳ xuống, giống như cuối cùng cũng hiểu rằng có những người một khi đã bị đẩy khỏi cuộc đời mình, dù có dùng cả quãng đời còn lại hối hận cũng không thể tìm về. Ba ngày sau, hắn trở lại Bắc Cảnh. Từ đó, Tạ Lâm Chu không quay về kinh thành nữa. Nghe nói hắn nhiều lần lập công, cứu được không ít dân chúng, nhưng chưa từng xin Hoàng đế khôi phục tước vị. Hắn ở lại nơi thành lâu đầy gió tuyết, sống trong căn phòng nhỏ của một tướng quân bình thường. Mỗi năm vào ngày tuyết đầu mùa, hắn đều một mình đứng trên thành. Không ai biết hắn đang chờ ai. Chỉ có hắn hiểu, người hắn muốn đợi đã vĩnh viễn không còn quay đầu lại. … Sau khi lời khai của Tô Quý phi được xác nhận, Hoàng đế lập tức hạ chỉ bao vây Ninh Vương phủ. Nhưng khi cấm quân đến nơi, Ninh Vương đã rời kinh từ đêm trước. Ông ta mang theo tâm phúc chạy về đất phong, đồng thời dùng binh phù giả điều động quân đội, ý đồ lấy Bắc Cảnh làm căn cứ chống lại triều đình. Đại án Thanh Châu vì thế kéo dài thêm gần nửa năm. Những cái tên được khắc trên lá đồng lần lượt bị bắt. Có người vì sợ tội mà tự sát, có người mang theo cả nhà bỏ trốn, cũng có người quỳ trước Đại Lý Tự khai ra toàn bộ chuyện biển thủ quân lương năm xưa. Họ dùng cát trộn vào lương thực, dùng vải mục thay quân phục, dùng binh khí rỉ sét đưa đến biên thành, sau đó chia nhau hàng triệu lượng bạc vốn dùng để nuôi quân. Nguyệt Trọng Sơn đã phát hiện mọi chuyện. Ông bí mật thu thập chứng cứ, còn tìm được danh sách quan viên tham gia. Hoàng đế vì lo kinh động kẻ đứng sau nên hạ mật chỉ triệu ông vào kinh. Nhưng Ninh Vương biết tin trước. Ông ta ra lệnh cho Tô Quý phi chặn g /iết cả nhà Nguyệt gia, cướp mộc bài, tiêu hủy mật chỉ, rồi làm giả thư từ vu cáo Nguyệt Trọng Sơn cấu kết ngoại địch. Những người lính Bắc Cảnh từng được Nguyệt Trọng Sơn cứu vì thế bị kết tội phản quân. Có người bị lưu đày, có người bị đuổi khỏi quân doanh, có người mang tiếng phản tặc đến tận lúc nhắm mắt. Sau khi vụ án được làm sáng tỏ, Hoàng đế đích thân ban chiếu giải oan cho tất cả những người bị liên lụy. Ninh Vương cuối cùng bị bắt tại Hàn Quan. Khi bị áp giải về kinh, ông ta vẫn không nhận tội. Ông ta nói nếu năm đó mình nắm được binh quyền Bắc Cảnh, giang sơn đã không rơi vào tay Hoàng đế hiện tại. Nhưng lá đồng, sổ quân lương, thư tay của Tô Quý phi và lời khai của hơn hai mươi nhân chứng đã khiến mọi sự chối cãi trở nên vô nghĩa. Ninh Vương bị tước bỏ tông tịch, giáng làm thứ dân và giam suốt đời tại hoàng lăng. Tô Quý phi bị phế khỏi phi vị, đưa vào lãnh cung. Những kẻ trực tiếp tham gia chặn g /iết phu phụ Nguyệt gia năm xưa đều bị xử theo luật.