Chapter 5
Chapter 5
Trưởng Công chúa không nói gì. Thẩm Vân Đường lập tức quỳ xuống bên cạnh hắn.
"Điện hạ, tất cả đều là lỗi của Vân Đường. Nếu không phải Vân Đường và ca ca Lâm Chu sớm đã có tình ý với nhau, muội muội cũng sẽ không hận Vân Đường như vậy."
Ta nhìn hai người họ quỳ sóng vai cùng một chỗ. Đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này thật nực cười. Ta cũng đang quỳ. Thế nhưng... Điều bọn họ quỳ là tình sâu không hối hận. Còn điều ta quỳ... Lại chỉ là cầu xin một lẽ công bằng. Cuối cùng Trưởng Công chúa cũng lên tiếng.
"Nhị tiểu thư Thẩm, con muốn điều gì?"
Ta đáp:
"Điều tra mị hương."
Tạ Lâm Chu nói:
"Không được."
Trưởng Công chúa nhìn hắn.
"Vì sao?"
Tạ Lâm Chu ưỡn thẳng lưng.
"Nhi thần không thể để Vân Đường bị lời đồn làm tổn thương."
Ta hỏi:
"Vậy còn ta..."
"Đáng bị lời đồn đóng đinh sao?"
Hắn đáp cực nhanh.
"Nàng không giống."
"Không giống ở chỗ nào?"
Tạ Lâm Chu nhìn ta. Im lặng một lát. Rồi mới nói:
"Nàng kiên cường hơn nàng ấy."
Ta cúi đầu cười. Sắc mặt Trưởng Công chúa lập tức trầm xuống.
"Lâm Chu, con ra ngoài."
Tạ Lâm Chu không nhúc nhích. Trưởng Công chúa cao giọng hơn.
"Ra ngoài."
Hắn đỡ Thẩm Vân Đường đứng dậy.
"Vân Đường đi cùng con."
Trưởng Công chúa nhìn chằm chằm vào hắn.
"Nó ở lại."
Bàn tay Thẩm Vân Đường siết c.h.ặ.t ống tay áo của Tạ Lâm Chu.
"Ca ca Lâm Chu..."
Tạ Lâm Chu nhìn Trưởng Công chúa.
"Nếu mẫu thân muốn thẩm vấn nàng ấy, vậy hãy thẩm vấn cả nhi thần."
Trưởng Công chúa giơ tay. Quét rơi chén trà xuống đất.
"Đồ hỗn trướng!"
Mảnh sứ vỡ tung khắp nền. Tạ Lâm Chu vẫn không chịu lùi. Hắn nhìn ta. Hạ thấp giọng hỏi:
"Thẩm Chiếu Nguyệt, bây giờ nàng vừa lòng rồi chứ?"
Ta không trả lời. Bởi vì ta nhìn thấy vị lão ma ma bên cạnh Trưởng Công chúa đang nâng gói giấy trong tay. Ngón tay bà khẽ vê một ít tro hương. Sắc mặt lập tức trở nên rất kỳ lạ. Bà ghé sát bên tai Trưởng Công chúa. Nhỏ giọng nói mấy câu. Ánh mắt Trưởng Công chúa chậm rãi dừng trên người Thẩm Vân Đường. Thẩm Vân Đường khóc càng dữ dội hơn. Khoảnh khắc ấy. Ta biết... Vết nứt đầu tiên đã xuất hiện. Thế nhưng... Vết nứt ấy vẫn còn quá nhỏ. Nhỏ đến mức... Vẫn chưa đủ để lật đổ bức tường cao được dựng nên từ sự thiên vị ấy. Sau khi yến tiệc tan. Trưởng Công chúa giữ ta ở lại nói chuyện riêng. Tạ Lâm Chu đứng canh ngoài cửa. Thẩm Vân Đường cũng đứng ngoài cửa. Ngăn cách bởi tấm rèm châu. Tiếng khóc đứt quãng của tỷ ấy vẫn không ngừng vọng vào trong. Trưởng Công chúa đưa tay xoa nhẹ mi tâm.
"Con là một đứa trẻ thông minh, hẳn phải hiểu tiếp tục điều tra chưa chắc đã có kết quả tốt."
Ta đáp:
"Thần nữ chỉ biết, nếu không điều tra, vậy cả đời này người có lỗi sẽ mãi là thần nữ."
Người nhìn ta rất lâu.
"Con không muốn gả cho Lâm Chu sao?"
Ta đáp:
"Không muốn."
Trưởng Công chúa sững người. Tiếng khóc ngoài cửa cũng chợt ngừng lại. Ta nghe thấy Tạ Lâm Chu bước lên phía trước một bước. Miếng ngọc bội bên hông khẽ va vào nhau. Âm thanh rất khẽ. Trưởng Công chúa hỏi:
"Thật chứ?"
Ta đáp:
"Là thật."
Người lại hỏi:
"Vậy hôm nay vì sao con đến đây?"
"Để rửa sạch nỗi oan."
"Nếu điều tra ra chân tướng, bản cung có thể bồi thường cho con bằng thứ khác."
Ta cúi người.
"Thần nữ không cần bồi thường, chỉ cần một sự trong sạch."
Thần sắc Trưởng Công chúa trở nên phức tạp.
"Hai chữ trong sạch... là thứ khó trả lại nhất."
Ta đáp:
"Dù có khó, cũng phải trả."
Bên ngoài cửa truyền đến giọng nói của Tạ Lâm Chu.
"Thẩm Chiếu Nguyệt."
Trưởng Công chúa nói:
"Cho nó vào."
Khi Tạ Lâm Chu bước vào. Thẩm Vân Đường cũng định theo sau. Nhưng bị ma ma ngăn lại. Hắn đứng bên cạnh ta. Giống hệt như vô số lần trước đây, khi hắn từng đứng chắn gió che mưa cho ta. Chỉ tiếc... Hiện giờ mọi phong ba bão táp đều là do chính hắn mang đến. Hắn hỏi:
"Vừa rồi nàng nói không muốn gả cho ta?"
Ta ngẩng mắt nhìn hắn.
"Thế t.ử đã nghe thấy rồi."
"Vì sao?"
Ta hỏi ngược lại:
"Chẳng phải Thế t.ử vốn không muốn cưới ta sao?"
Hắn bị hỏi đến nghẹn lời. Qua một lúc lâu. Hắn mới nói:
"Ta không muốn là chuyện của ta, còn nàng không nên xem hôn sự như trò đùa."
Ta bật cười.
"Ta không gả cho ngươi, sao lại thành trò đùa?"
Sắc mặt Tạ Lâm Chu rất khó coi.
"Hôm nay nàng đến Vương phủ, gây náo loạn một trận như vậy, chẳng phải chỉ muốn ép ta cúi đầu sao?"
Ta đáp:
"Thế t.ử nghĩ nhiều rồi."
Hắn cố nén lửa giận.
"Vậy nàng muốn gả cho ai?"
Trưởng Công chúa khẽ nhíu mày.
"Lâm Chu."
Thế nhưng Tạ Lâm Chu vẫn không dừng lại.
"Khắp kinh thành này, còn ai dám cưới một nữ t.ử đã có quan hệ da thịt với ta?"
"Thẩm Chiếu Nguyệt, bây giờ nàng còn cứng miệng, sau này sẽ có lúc nàng phải khóc."
Ta nhìn hắn. Bỗng nhớ tới trong giấc mộng. Trước khi treo ta lên cổng thành. Hắn cũng từng nói với ta một câu như vậy.
"Sẽ có lúc nàng phải khóc."
Khi ấy... Ta thật sự đã khóc. Mũi tên xuyên vào vai. Xuyên vào chân. Xuyên vào bụng. Đau đến mức ngay cả lời cầu xin tha mạng ta cũng không thể thốt ra. Ta chỉ nhìn thấy... Hắn đứng phía trong cổng thành.