Chapter 30

Chapter 30

Bà chỉ ngẩng đầu. Lặng lẽ nhìn theo bóng lưng ta đang từng bước rời khỏi Thẩm phủ. Ta không quay đầu. Bởi ta biết. Kể từ hôm nay. Người phụ nữ ấy đã mất cả hai người con. Một người bị xiềng xích áp giải vào ngục. Một người, tự tay bước ra khỏi cuộc đời bà. Mà lần này. Sẽ không bao giờ trở lại nữa. … Sau khi Thẩm Hành bị lưu đày, Thẩm phu nhân suy sụp, toàn bộ vụ án của Thẩm gia chỉ còn lại một người chưa bị định tội. Thẩm Vân Đường. Nàng bị giam riêng trong Đại Lý Tự. Ba ngày. Không có nha hoàn hầu hạ. Không có canh sâm. Không có người dịu dàng dỗ dành mỗi khi nàng rơi nước mắt. Lần đầu tiên trong cuộc đời, nàng phải tự ôm đầu gối ngồi trên nền đá lạnh lẽo, lặng lẽ chờ từng bữa cơm tù được đưa vào qua khe cửa nhỏ. Đến ngày thứ tư. Đại Lý Tự mở phiên thẩm vấn. Ngoài Đại Lý Tự khanh còn có Trưởng Công chúa, Hình bộ Thượng thư và ta. Khi bị áp giải vào công đường, Thẩm Vân Đường vẫn còn ôm một tia hy vọng. Nàng liên tục nhìn về phía cửa. Như đang chờ một người. Một người từng vì nàng mà xông vào phủ. Một người từng vì nàng mà đối đầu với tất cả. Một người từng nói sẽ bảo vệ nàng cả đời. Đáng tiếc. Người ấy không đến. Đại Lý Tự khanh mở hồ sơ.

“Thẩm Vân Đường.”

“Ngươi cấu kết với Tô Quý phi, nhiều lần vu hãm Nguyệt Chiếu, sai người h /ại mạng, che giấu chứng cứ.”

“Ngươi có nhận tội không?”

Nàng lập tức lắc đầu.

“Không.”

“Ta không nhận.”

“Ta không làm một mình.”

Đại Lý Tự khanh bình tĩnh hỏi.

“Vậy còn ai?”

Ánh mắt Thẩm Vân Đường chợt sáng lên. Giống như cuối cùng cũng tìm được một con đường sống. Nàng ngẩng đầu thật nhanh.

“Tạ Lâm Chu.”

Ba chữ ấy vừa vang lên. Cả công đường đều im lặng. Ngay cả ta cũng hơi khựng lại. Đại Lý Tự khanh nheo mắt.

“Nói rõ.”

Nước mắt Thẩm Vân Đường lập tức rơi xuống. Nhưng lần này. Không còn ai mềm lòng. Nàng nghẹn ngào.

“Ta yêu hắn.”

“Ta làm tất cả đều vì hắn.”

“Ta biết hắn cũng để ý ta.”

“Chỉ là hắn có hôn ước nên không thể nói ra.”

“Ta chỉ muốn được ở cạnh hắn.”

“Có gì sai?”

Đại Lý Tự khanh lạnh lùng nhìn nàng.

“Thế nên ngươi h /ại người?”

Nàng c.ắ.n môi.

“Là hắn khiến ta tin.”

“Hắn khiến ta tin rằng dù ta làm gì, hắn cũng sẽ bảo vệ ta.”

Đại Lý Tự khanh gõ nhẹ lên mặt bàn.

“Có chứng cứ không?”

“Có.”

Nàng ngẩng đầu.

“Có rất nhiều.”

“Ngày Nguyệt Chiếu phát hiện nha hoàn kia biết chuyện.”

“Chính Tạ Lâm Chu đưa người đi trước.”

“Ngày nhân chứng chuẩn bị đến Đại Lý Tự.”

“Chính hắn đổi xe ngựa.”

“Ngày Nguyệt Chiếu bị ép uống th /uốc câm.”

“Hắn biết.”

“Hắn không ngăn.”

“Ngày ta bị nghi ngờ.”

“Hắn còn tự mình xóa sạch dấu vết.”

Mỗi một câu nói ra. Sắc mặt các quan lại càng trở nên nặng nề. Đúng lúc ấy. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân.

“Định Quốc Công Thế t.ử đến!”

Tạ Lâm Chu bước vào. Hắn gầy hơn trước rất nhiều. Ánh mắt cũng không còn vẻ kiêu ngạo ngày nào. Nhưng khi vừa nghe xong lời cuối cùng của Thẩm Vân Đường, hắn vẫn đứng sững ngay tại cửa. Hắn nhìn nàng. Giống như chưa từng quen biết người trước mặt. Một lúc rất lâu sau. Hắn mới khàn giọng hỏi.

“Vân Đường.”

“Muội vừa nói gì?”

Vừa nhìn thấy hắn. Thẩm Vân Đường lập tức bật khóc.

“Tạ ca ca.”

“Huynh cứu muội.”

“Huynh nói đi.”

“Huynh từng giúp muội đúng không?”

“Hôm đó chính huynh đưa nhân chứng đi.”

“Chính huynh bảo muội đừng sợ.”

“Huynh nói có huynh ở đây, không ai dám làm gì muội.”

“Huynh nói đi.”

“Huynh nói đi mà.”

Nàng vừa khóc vừa định nhào tới. Nhưng bị thị vệ giữ lại. Tạ Lâm Chu đứng yên. Bàn tay đặt bên người siết c.h.ặ.t đến trắng bệch. Đúng. Hắn từng giúp. Bởi hắn tin. Thẩm Vân Đường chỉ là một cô gái yếu đuối. Hắn cho rằng nàng chỉ vì quá sợ hãi. Chỉ vì muốn tự bảo vệ mình. Hắn chưa từng nghĩ. Những lần mình mềm lòng. Lại trở thành lá bùa để nàng ngày càng không biết điểm dừng. Đại Lý Tự khanh nhìn hắn.

“Thế t.ử.”

“Những điều nàng vừa khai có đúng không?”

Tạ Lâm Chu chậm rãi nhắm mắt. Một lát sau. Hắn khẽ gật đầu.

“Đúng.”

“Một phần là thật.”

“Ta từng giấu nhân chứng.”

“Ta từng đổi xe ngựa.”

“Ta từng nghĩ chỉ cần chuyện qua đi, mọi người đều có thể sống yên ổn.”

Tiếng xì xào lập tức nổi lên khắp công đường. Thẩm Vân Đường vui mừng. Nàng tưởng hắn đang cứu mình.

“Tạ ca ca...”

“Muội biết mà.”

“Huynh sẽ không bỏ mặc muội.”

Nhưng lời tiếp theo của Tạ Lâm Chu lại khiến toàn thân nàng đông cứng.

“Nhưng...”

“Ta chưa từng sai ngươi h /ại người.”

“Ta chưa từng bảo ngươi vu oan Nguyệt Chiếu.”

“Ta chưa từng bảo ngươi cấu kết với Tô Quý phi.”

“Càng chưa từng bảo ngươi đẩy mọi tội lỗi lên đầu người khác.”

Hắn mở mắt. Trong đôi mắt từng đầy dịu dàng. Giờ đây chỉ còn thất vọng.

“Vân Đường.”

“Rốt cuộc từ khi nào...”

“Muội trở thành như vậy?”

Thẩm Vân Đường sững sờ. Sau đó đột nhiên bật cười. Tiếng cười pha lẫn nước mắt.

“Từ khi nào?”

“Nếu không phải huynh luôn đứng sau bảo vệ.”

“Nếu không phải mỗi lần ta phạm sai, huynh đều thay ta giải quyết.”

“Nếu không phải huynh luôn nói chỉ cần có huynh.”

“Ta sẽ nghĩ mình sai sao?”

“Là huynh.”

“Chính huynh khiến ta tin rằng bất cứ chuyện gì rồi cũng sẽ được tha thứ.”