Chương 13
Chương 13
“Thẩm Thanh Vũ.”
“Nàng còn muốn điều tra điều gì nữa?”
Ta ngước mắt nhìn hắn.
“Hầu gia sợ ta điều tra ra điều gì?”
Hắn nghiến răng.
“Nàng đã giành được quyền quản lý trung quỹ.”
“Cũng đã khiến Phù Âm mang tội.”
Ta khẽ cười.
“Nàng ta mang tội?”
“Chẳng phải đều do chính nàng ta làm sao?”
Bùi Tự hạ thấp giọng.
“Đừng quên.”
“Bây giờ nàng là Vĩnh An Hầu phu nhân.”
“Hầu phủ mất mặt...”
“Thì nàng cũng mất mặt.”
“Ngay cả phủ Thái phó cũng sẽ bị người đời cười chê.”
Ta nhìn hắn. Đến nước này... Hắn vẫn còn muốn lấy nhà mẹ đẻ của ta ra để uy hiếp.
“Hầu gia nói sai rồi.”
“Hầu phủ mất mặt...”
“Là vì Hầu phủ đã làm những chuyện dơ bẩn.”
“Nếu phủ Thái phó bị liên lụy.”
“Phụ thân ta chỉ có một việc để làm.”
“Đó là dâng tấu chương lên Hoàng thượng, xin người nghiêm tra đến cùng.”
Sắc mặt Bùi Tự khẽ biến đổi. Ta lại tiến thêm một bước.
“Ngươi tốt nhất đừng cản ta.”
“Nếu ta điều tra trong Hầu phủ...”
“Thì đây vẫn chỉ là chuyện xấu trong nhà.”
“Nhưng nếu ta trực tiếp mang sổ sách dâng lên trước ngự tiền...”
“Thì đó chính là tội khi quân.”
Ánh mắt hắn trong khoảnh khắc trở nên hung dữ.
“Nàng dám.”
“Ngươi cứ thử xem.”
Ta lách qua người hắn. Đúng lúc ấy... Hắn bất ngờ chộp lấy cổ tay ta. Lần này, ta không giằng ra. Ta chỉ nhìn về phía hai nha dịch của Kinh Triệu phủ đứng sau lưng hắn.
“Hầu gia định ra tay với tân phụ ngay trước mặt nha dịch của Kinh Triệu phủ sao?”
Hai nha dịch lập tức quay đầu nhìn sang. Bàn tay Bùi Tự khựng lại. Ta chậm rãi rút cổ tay mình về.
“Đau một lần là đủ rồi.”
“Nếu còn có lần sau, ta sẽ để cả bàn tay này của ngươi cũng được ghi vào hồ sơ vụ án.”
Bùi Tự nhìn chằm chằm vào ta.
“Thẩm Thanh Vũ, trước kia nàng đâu có như vậy.”
Ta nhìn hắn, bỗng thấy thật nực cười.
“Hầu gia trước kia từng quen biết ta sao?”
“Người ngươi biết chẳng qua chỉ là một vị tiểu thư phủ Thái phó còn chưa xuất giá, dễ bắt nạt mà thôi.”
“Đáng tiếc...”
Ta giơ tay sửa lại ống tay áo.
“Con người ấy đã chết từ đêm tân hôn rồi.”
Ta dẫn theo Thanh Đại đến phòng sổ sách ở tiền viện. Quản gia Chu đã đứng đợi sẵn trước cửa. Sau lưng ông chất hơn mười chiếc rương. Trên mỗi chiếc rương đều dán giấy niêm phong.
“Thiếu phu nhân, đây là tổng sổ kho phủ, sổ chi của dược phòng, sổ chi tiêu của phòng xe ngựa và sổ mua sắm.”
Ta gật đầu.
“Tiên sinh Triệu đâu?”
“Ở bên trong.”
Tiên sinh Triệu là tiên sinh quản lý sổ sách theo của hồi môn mà phụ thân ta sắp xếp cho ta. Ông ngoài năm mươi tuổi, mắt không lớn, nhưng ánh nhìn vô cùng sắc bén. Thấy ta bước vào, ông lập tức đẩy một quyển sổ tới trước mặt ta.
“Tiểu thư, sổ sách của Hầu phủ không sạch.”
Ta ngồi xuống.
“Sau Đông chí năm ngoái, sổ công của Hầu phủ đã trống rỗng.”
“Nửa năm nay đều dựa vào việc cầm cố đồ cũ để chống đỡ.”
“Lần hôn sự này, ban đầu Hầu phủ vốn không đủ bạc để chuẩn bị sính lễ cho ra thể thống.”
“Có mấy khoản bạc đều vay từ bên ngoài.”
Ta mở quyển sổ. Từng dòng từng dòng lướt qua trước mắt. Bề ngoài Vĩnh An Hầu phủ vẫn phồn hoa rực rỡ. Nhưng bên trong từ lâu đã mục ruỗng. Thảo nào bọn họ luôn nhòm ngó của hồi môn của ta.
“Còn Liễu Phù Âm thì sao?”
Tiên sinh Triệu lấy ra một quyển sổ mỏng khác.
“Có một chỗ rất kỳ lạ.”
“Ba tháng trước, cứ mỗi bảy ngày Hầu phủ lại chi hai trăm lượng bạc, đưa đến ngõ Thừa Ân.”
“Trong sổ ghi là tu sửa biệt trang.”
“Nhưng Vĩnh An Hầu phủ vốn không hề có biệt trang ở ngõ Thừa Ân.”
Ngón tay ta khựng lại. Ngõ Thừa Ân. Ba tháng trước.
“Ai phụ trách việc này?”
“Ma ma Tần bên cạnh lão phu nhân.”
Thanh Đại thấp giọng mắng:
“Mụ già đáng chết!”
Ta tiếp tục lật sổ. Lại nhìn thấy thêm một khoản. Phường Gấm Tú, hai cây vân cẩm màu trắng ngà, một đôi khuyên tai Đông Châu. Đôi khuyên tai Đông Châu ấy... Ta đã từng nhìn thấy. Trên tai Liễu Phù Âm hiện giờ còn thiếu mất một chiếc. Ta khép quyển sổ lại.
“Chép riêng những khoản chi ở ngõ Thừa Ân này thành một bản.”
Tiên sinh Triệu gật đầu.
“Lão phu đã chép sẵn rồi.”
Ông đưa cho ta một tờ giấy. Ta vừa nhận lấy. Bên ngoài cửa bỗng truyền đến một trận náo loạn. Thanh Đại lập tức chạy ra xem. Chỉ chốc lát sau, nàng túm một gã tiểu tư lôi vào. Trong lòng gã ôm một quyển sổ, sắc mặt trắng bệch. Thanh Đại tức đến đỏ cả mắt.
“Tiểu thư, hắn muốn trộm sổ sách!”
Ta nhìn gã tiểu tư.
“Ai sai ngươi tới?”
Gã quỳ xuống đất, mím chặt môi, không chịu nói.