Chương 26

Chương 26

Tờ khẩu cung suýt nữa rơi xuống đất. Thanh Đại hét thất thanh.
“Trên mái nhà có người!”
Lục Văn Chu từ ngoài cửa xông trở lại. Vừa giơ tay. Một đao chém thẳng lên xà nhà. Tên hắc y nhân lộn người đáp xuống. Mục tiêu của hắn là Liễu Phù Âm. Không phải cứu. Mà là giết. Bùi Tự theo bản năng chắn một đòn. Lưỡi đao lướt qua vai hắn. Máu lập tức trào ra. Hắn khẽ rên một tiếng. Ngã mạnh xuống đất. Liễu Phù Âm sợ đến hồn bay phách lạc. Nhát đao thứ hai của tên hắc y nhân... Đã chém thẳng tới trước mặt nàng ta. Ta chộp lấy bát thuốc độc trên bàn, dùng hết sức ném mạnh về phía tên hắc y nhân. Bát thuốc vỡ tan ngay trên mặt hắn. Động tác của hắn khựng lại trong chớp mắt. Lục Văn Chu nhân cơ hội đâm một đao xuyên vào bả vai hắn. Tên hắc y nhân ngã vật xuống đất, lập tức bị đám nha dịch khống chế. Trong miệng hắn cũng giấu sẵn độc. Lục Văn Chu đã sớm đề phòng, lập tức tháo khớp cằm của hắn.
“Bắt sống.”
Trong viện dần dần trở lại yên tĩnh. Bùi Tự ôm vai, sắc mặt trắng bệch. Liễu Phù Âm co rúm trong góc phòng, toàn thân run lẩy bẩy. Ta bước đến trước mặt nàng ta, cúi xuống nhìn.
“Bây giờ đã an toàn chưa?”
Cuối cùng Liễu Phù Âm cũng hoàn toàn sụp đổ, nắm chặt lấy vạt váy của ta.
“Ta sẽ nói hết.”
Ta ngồi xổm xuống. Nàng ta ghé sát bên tai ta, giọng nói khẽ đến mức gần như không thể nghe thấy.
“Đứa bé... không phải con của Thái tử.”
Đồng tử của ta chợt co rút. Nàng ta tiếp tục nói:
“Bọn họ đã lừa tất cả mọi người.”
“Người thật sự sẽ được tráo vào Hầu phủ... không phải con của ta.”
“Mà là một đứa trẻ sơ sinh đã chết được Đông cung chuẩn bị từ trước.”
Toàn thân ta lạnh buốt. Liễu Phù Âm vừa khóc vừa nói ra câu cuối cùng.
“Bọn họ muốn dùng con của ta... để tráo đổi với Hoàng tôn trong bụng Thái tử phi, đứa bé vốn đã không thể giữ được nữa.”
Liễu Phù Âm nói xong, cả người như bị rút cạn sức lực. Trong phòng hoàn toàn yên lặng. Ngay cả Bùi Tự cũng quên mất vết thương trên vai mình. Ta nhìn chằm chằm vào nàng ta.
“Hoàng tôn trong bụng Thái tử phi... không giữ được sao?”
Liễu Phù Âm khẽ gật đầu, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
“Là Lưu Kính nói.”
“Hắn nói thai của Thái tử phi rất yếu, thái y từng lén bảo rằng không thể chống đỡ đến đủ tháng.”
“Nhưng Đông cung không thể không có Hoàng tôn.”
“Cho nên bọn họ phải tìm một đứa trẻ có thời gian mang thai gần tương đương.”
Nàng ta cúi đầu nhìn bụng mình, giọng nói run rẩy.
“Ban đầu bọn họ lừa ta, nói con của ta sẽ được ghi tên vào tông phả.”
“Sau này ta mới biết... ngay cả con của ta cũng không thể giữ lại.”
“Thứ bọn họ cần... chỉ là một thai nhi còn sống.”
“Đợi đến khi ta sinh con, bọn họ sẽ bế đứa bé đi.”
“Sau đó đặt một đứa trẻ sơ sinh đã chết bên cạnh ta.”
“Cuối cùng sẽ tuyên bố ta băng huyết mà chết.”
Trong bụng ta lạnh buốt từng cơn. Giữ mẹ bỏ con. Không phải giữ lại con của nàng ta. Mà là giữ lại mạng của nàng ta để làm cái vỏ giả chết. Đứa bé sẽ bị bí mật đưa vào Đông cung, trở thành Hoàng tôn. Còn đứa trẻ đã chết sẽ bị đặt trở lại Hầu phủ, bịt kín miệng tất cả mọi người. Bùi Tự loạng choạng lùi về sau.
“Vậy ra...”
Giọng nói của hắn như vỡ vụn.
“Từ đầu đến cuối... ta chỉ là tấm màn che đậy sao?”
Liễu Phù Âm nhìn hắn, bỗng bật cười. Nụ cười ấy còn khó coi hơn cả tiếng khóc.
“Chúng ta đều như nhau.”
“Chàng là tấm màn che đậy của Hầu phủ.”
“Còn ta... chỉ là cái bụng dùng để sinh con cho Đông cung.”
“Thẩm Thanh Vũ... là của hồi môn mà các người muốn nuốt trọn.”
Nàng ta vừa cười vừa thở hắt ra.
“Không ai trong chúng ta sạch sẽ hơn ai cả.”
Sắc mặt Bùi Tự xám xịt. Chỉ trong một đêm, hắn như già đi mười tuổi. Ta không nhìn hắn quá lâu. Hắn không xứng. Ta quay sang nữ quan của Phượng Nghi cung.
“Cô cô, chuyện này không thể kéo dài thêm nữa.”
Sắc mặt nữ quan tái nhợt, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.
“Ta sẽ lập tức vào cung.”
Lục Văn Chu nói:
“Người sống, khẩu cung và vật chứng... tất cả đều phải đưa vào cung.”
Ta nhìn tên hắc y nhân nằm dưới đất.
“Hắn không được phép chết.”
Lục Văn Chu gật đầu.
“Ta sẽ tự mình áp giải.”
Trời còn chưa sáng. Đèn trong Phượng Nghi cung đã sáng suốt cả một đêm. Khi ta được triệu vào cung, trên người vẫn còn vương mùi khói lửa. Hoàng hậu ngồi ở vị trí chủ tọa. Sắc mặt còn lạnh hơn cả đêm qua. Lục Văn Chu. Khẩu cung của Liễu Phù Âm. Tất cả đều được đặt ngay ngắn trên án. Còn có tấm gỗ mỏng ấy. Nửa trang sổ cháy dở ấy. Bát thuốc độc ấy. Tên thích khách đã bị tháo khớp cằm ấy. Hoàng hậu xem hết mọi thứ. Rất lâu sau vẫn không nói một lời. Trong đại điện lạnh như hầm băng. Bùi Tự quỳ bên cạnh ta. Trên vai hắn quấn băng trắng, máu vẫn còn rỉ ra. Cả người hắn thất thần như kẻ mất hồn. Cuối cùng Hoàng hậu cũng lên tiếng.
“Ngươi có biết mình đã điều tra ra chuyện gì không?”