Chương 25

Chương 25

Phần tro đen bám ở mép ủng được cạo xuống, đặt lên một tờ giấy trắng. Lục Văn Chu lại sai người mang phần tro giấy lấy từ ngõ Thừa Ân đến. Đem hai phần tro đặt cạnh nhau đối chiếu. Cả những sợi xơ giấy còn sót lại. Gần như giống hệt nhau. Cuối cùng tên nội thị cũng hoảng hốt.
“Đây chỉ là trùng hợp!”
Ta bình thản nhìn hắn.
“Có phải trùng hợp hay không...”
“Đến Kinh Triệu phủ rồi sẽ biết.”
Hắn bỗng vùng vẫy dữ dội.
“Ta là người của Đông cung!”
“Các ngươi dám sao?”
Lục Văn Chu lạnh giọng quát: Đám cấm vệ định xông lên. Nữ quan lạnh lùng đảo mắt nhìn bọn họ.
“Kẻ nào dám động...”
“Chính là chống lệnh Hoàng hậu.”
Không một ai dám nhúc nhích. Khi tên nội thị bị áp giải đi, hắn vẫn nhìn chòng chọc vào ta. Ánh mắt ấy... Giống hệt ánh mắt của Lưu Kính trước khi chết.
“Hầu phu nhân.”
“Ngươi sẽ chết rất thê thảm.”
Ta thản nhiên đáp:
“Hôm nay câu này ta nghe nhiều quá rồi.”
“Đổi một câu mới mẻ hơn đi.”
Hắn bị lôi đi. Trong viện lại chìm vào yên tĩnh. Liễu Phù Âm bỗng òa khóc. Không phải giả vờ. Mà là thật sự sợ hãi.
“Bọn họ sẽ không tha cho ta.”
Ta bước đến trước mặt nàng ta.
“Vậy thì viết hết những gì ngươi biết ra.”
Nàng ta lắc đầu.
“Ta không thể viết.”
“Ngươi không viết...”
“Thì cứ chờ bát thuốc tiếp theo.”
Sắc mặt Liễu Phù Âm trắng bệch. Ta đẩy giấy bút đến trước mặt nàng ta.
“Liễu Phù Âm, bây giờ ngươi chỉ có hai con đường để chọn.”
“Hoặc là làm một người chết.”
“Hoặc là làm một nhân chứng.”
Nàng ta cầm lấy cây bút. Bàn tay run dữ dội. Bùi Tự đứng ở cửa. Không nhúc nhích lấy một bước. Hắn nhìn Liễu Phù Âm. Như đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ. Cuối cùng Liễu Phù Âm cũng hạ bút. Từng nét từng nét. Viết xiêu xiêu vẹo vẹo. Mùng Bảy tháng Ba. Rừng mai Tây Uyển. Lưu Kính dẫn nàng vào. Gặp cận thị của Đông cung. Được thưởng ba trăm lượng bạc. Hứa sau khi sinh con sẽ được nhập lương tịch, còn đứa bé sẽ có người khác sắp xếp. Viết đến bốn chữ “cận thị Đông cung”. Đầu bút của nàng ta chợt dừng lại. Ta giữ tờ giấy. Nước mắt nàng ta rơi xuống.
“Ta không biết tên thật.”
“Chỉ nghe Lưu Kính gọi hắn là...”
Nàng ta cắn chặt môi. Sắc mặt trắng như tờ giấy.
“Công công Thường.”
Sắc mặt nữ quan lập tức thay đổi. Ta nhìn sang nàng.
“Cô cô biết người này sao?”
Nữ quan không trả lời. Nhưng sắc mặt của nàng... Đã nói lên tất cả. Công công Thường. Tổng quản thái giám của Đông cung. Một trong những người thân cận Thái tử nhất. Lục Văn Chu cất tờ khẩu cung.
“Lời khai này phải lập tức đưa vào Phượng Nghi cung.”
Nữ quan gật đầu.
“Để ta tự mình mang đi.”
Liễu Phù Âm bỗng nắm lấy tay áo ta.
“Thẩm Thanh Vũ.”
“Cô bảo vệ ta qua đêm nay.”
“Chỉ cần qua được đêm nay...”
“Ta sẽ nói cho cô biết chuyện quan trọng nhất.”
Ta cúi đầu nhìn nàng ta.
“Nói ngay bây giờ.”
Nàng ta lắc đầu. Trong mắt chỉ còn lại nỗi kinh hoàng.
“Không được.”
“Nơi này không an toàn.”
“Công công Thường vẫn còn người cài trong phủ.”
Lời còn chưa dứt. Ngoài sân bỗng vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Một tên nha dịch xông vào.
“Lục Thiếu doãn!”
“Huynh đệ canh giữ cửa sau bị giết rồi!”
“Có thích khách đột nhập vào phủ!”
Ánh nến trong phòng bỗng chao đảo dữ dội. Ngay sau đó. Lớp giấy dán cửa sổ bị mũi dao rạch toạc. Một ống trúc nhỏ thò qua khe hở. Làn khói xanh lặng lẽ len vào trong phòng. Sắc mặt Liễu Phù Âm đại biến.
“Mê hương!”
Ta lập tức hất đổ chân đèn. Ngọn lửa bén vào lớp giấy cửa sổ. Người bên ngoài khẽ rên lên một tiếng. Lục Văn Chu rút đao lao vọt ra ngoài. Bên ngoài vang lên tiếng binh khí va chạm chan chát. Thanh Đại bịt kín mũi miệng, kéo ta lùi về phía sau. Thế nhưng Bùi Tự lại bất ngờ lao vào phòng, kéo mạnh Liễu Phù Âm từ trên giường xuống. Ta lạnh giọng hỏi:
“Ngươi định đưa nàng ta đi đâu?”
Hắn quay đầu lại. Trong đáy mắt chỉ còn lại một mảnh hỗn loạn.
“Nàng ấy ở lại đây sẽ chết.”
“Ngươi đưa nàng ấy đi...”
“Chỉ khiến nàng ấy chết nhanh hơn.”
Liễu Phù Âm sống chết ôm chặt lấy cột giường, vừa khóc vừa hét.
“Ta không đi theo hắn!”
Bùi Tự lập tức sững người. Nàng ta nhìn hắn. Giọng nói run rẩy.
“Chàng không bảo vệ được ta.”
“Ngay cả chính mình...”
“Chàng cũng không bảo vệ nổi.”
Một câu nói ấy. Tàn nhẫn hơn bất kỳ chân tướng nào. Trên mặt Bùi Tự không còn sót lại chút huyết sắc nào. Tiếng chém giết bên ngoài càng lúc càng đến gần. Nữ quan của Phượng Nghi cung ôm chặt tờ khẩu cung, định xông ra ngoài. Đúng lúc ấy. Ta bỗng nhìn thấy trên xà nhà lóe lên một tia sáng lạnh.
“Cúi xuống!”
Ta lao tới. Ấn mạnh nữ quan xuống. Một chiếc phi tiêu sượt qua búi tóc nàng, ghim phập vào cây cột.