Chương 1
Chương 1
Đêm động phòng hoa chúc, phu quân nói người trong lòng hắn là biểu muội, còn ta cả đời này với hắn chỉ có thể làm phu thê trên danh nghĩa. Ta không khóc. Ta tự tay vén khăn voan, sai người mời Liễu Như Huệ tới, ba người chúng ta ngồi đối diện nhau, lấy giấy bút ra lập quy củ.
“Đêm nay không động phòng, vậy cả đời này cũng không cần nữa.”
“Áp lực con nối dõi ngươi tự mình đứng ra gánh. Nếu vì chuyện này mà ta bị sỉ nhục, ngươi phải bồi thường gấp mười.”
Hắn cứng mặt ký tên điểm chỉ. Ba năm sau, lần đầu tiên hắn bước vào chính viện, muốn nói lại thôi, bảo muốn cùng ta nói chuyện. Ta lấy từ trong hộp trang sức ra tờ hòa ly thư đã ngả vàng kia, đẩy tới trước mặt hắn.
“Vừa hay, ta cũng có chuyện muốn nói với ngươi.”
Nến đỏ cháy rực, khăn hỷ phủ trước mắt, ta chỉ nhìn thấy một khoảng gạch vàng nhỏ dưới chân. Giọng của Chu Hoài Cẩn truyền qua lớp lụa đỏ, lạnh nhạt như gió sương tháng chạp.
“Chu Uẩn, có vài lời đêm nay ta phải nói rõ với nàng.”
“Người ta yêu là biểu muội họ Liễu, cưới nàng chẳng qua chỉ là lệnh của cha mẹ.”
“Từ nay về sau, nàng và ta chỉ có thể làm phu thê trên danh nghĩa.”
“Mong nàng đừng dựa vào thân phận chủ mẫu mà làm khó nàng ấy.”
Khăn hỷ vẫn còn phủ trên đầu, khăn voan chưa vén, rượu hợp cẩn còn chưa uống, hắn đã vội vàng phân rõ ranh giới với ta. Ngón tay đang nắm cây cân hỷ của ta siết chặt lại, khớp ngón tay tì lên thân vàng lạnh buốt. Khắp phòng đều là lụa đỏ nến đỏ tràn ngập không khí vui mừng, tiếng chiêng trống dường như vẫn còn vang bên tai, vậy mà con người ta lại như bị ném thẳng vào hầm băng lạnh giá. Ta không khóc. Ta đưa tay vén khăn hỷ lên, ánh nến đâm vào mắt khiến sống mũi chợt cay xè. Chu Hoài Cẩn đứng cách ta ba bước, hỷ phục chỉnh tề, sắc mặt vẫn bình thản như thường. Đây là lần đầu tiên trong đêm tân hôn ta nhìn kỹ gương mặt hắn. Mày kiếm mắt sáng, dung mạo tuấn tú, nhưng lạnh lẽo như một tấm bia đá. Ta hít sâu một hơi, giọng nói bình tĩnh đến kỳ lạ.
“Nếu đã nói đến mức này, vậy mời Liễu biểu muội tới đây đi. Ba người chúng ta ngồi xuống nói rõ ràng một lần.”
Hắn hơi nhíu mày.
“Chuyện này không liên quan đến nàng ấy.”
“Ngươi sợ ta bắt nạt nàng ta, ta còn sợ nàng ta cậy sủng sinh kiêu.” Ta đặt khăn hỷ sang bên gối, đứng dậy đi tới trước bàn, lấy bút mực giấy nghiên ra:
“Nếu đã muốn sống cả đời, vậy quy củ phải lập cho rõ trước.”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
“Mời nàng ta tới.”
Chu Hoài Cẩn nhìn ta, đại khái không ngờ một nữ nhi nhà thương hộ lại có phản ứng như vậy. Hắn im lặng một lát, cuối cùng quay người dặn nha hoàn sang thiên viện gọi người. Khi Liễu Như Huệ bước vào, bước chân nhẹ nhàng vui vẻ, trong mắt còn đè nén chút đắc ý. Nàng ta chỉ tùy tiện hành lễ với ta cho có lệ. Nàng ta sinh ra thanh tú mảnh mai, mặc một bộ sam y màu nguyệt bạch, quả thực có vài phần khí chất tài nữ. Ta bảo nàng ta ngồi xuống, cầm bút chấm mực.
“Ba điều quy củ.”
Ngòi bút hạ xuống giấy, phát ra tiếng sột soạt khe khẽ.
“Thứ nhất, thiên viện của nàng ta ta sẽ không bước vào, còn chính viện của ta, nàng ta cũng không được phép bước nửa bước. Ai vượt giới trước, người đó sai, người đó chịu trách nhiệm.”
Liễu Như Huệ khẽ cười một tiếng.
“Tỷ tỷ cần gì phải như vậy...”
“Gọi chủ mẫu.”
Ta không ngẩng đầu, tiếp tục viết xuống.
“Chu gia ba đời làm quan, quy củ đích thứ tôn ti của thế gia quan lại, biểu muội ở nhờ nhiều năm như vậy, hẳn là phải hiểu rõ.”
Sắc mặt nàng ta lập tức trắng bệch, quay đầu nhìn sang Chu Hoài Cẩn. Chu Hoài Cẩn nhíu mày định mở miệng, nhưng ta đã tiếp tục viết xuống dưới.
“Thứ hai, đêm nay ngươi không cùng ta động phòng, vậy đời này kiếp này cũng không cần nhắc lại chuyện ấy nữa. Sau này nếu ngươi hối hận, ta Chu Uẩn sẽ không phụng bồi.”
Ngòi bút hơi khựng lại. Ta ngẩng đầu nhìn Chu Hoài Cẩn. Sắc mặt hắn từ lạnh nhạt chuyển thành xanh mét, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng.
“Thứ ba, nếu công bà thúc giục chuyện con nối dõi, ngươi phải tự mình đứng ra gánh trách nhiệm.”
“Nếu vì chuyện này mà ta bị sỉ nhục hay chịu phạt, ngươi phải bồi thường gấp mười.”
“Ruộng đất, bạc tiền, một thứ cũng không được thiếu.”
Ta đặt bút xuống, đẩy tờ giấy qua.
“Ký tên điểm chỉ đi.”