Chương 6

Chương 6

Ta mỉm cười nhàn nhạt với bà ta.
“Lần trước thím hỏi vì sao bụng dạ ta mãi không có động tĩnh, hôm nay ta có thể trả lời rồi... không phải thân thể có bệnh, mà là thiếu gia chưa từng bước chân vào chính viện.”
Thím hai há miệng ra, cuối cùng chỉ có thể xấu hổ ngậm miệng lại. Bà mẫu mở hòa ly thư ra, đặt lên mặt bàn. Trang giấy khẽ lay động, tất cả mọi người trong phòng đều ghé lại xem, nhìn thấy ngày tháng ký tên từ ba năm trước phía trên đó.
“Ba năm trước đã viết xong rồi sao?”
Thiếu phu nhân tam phòng không nhịn được mà lên tiếng.
“Phải. Sau khi thiếu gia rời đi trong đêm tân hôn, ta đã viết xong rồi.”
Ta bình tĩnh nhìn quanh một vòng.
“Sở dĩ chờ tới tận hôm nay là vì ba năm trước ta không có nơi nào để đi. Còn bây giờ ta đã chuẩn bị xong sản nghiệp cho mình, khế đất, cửa tiệm, trạch viện đều đầy đủ. Sau khi hòa ly không cần Chu gia cho nửa phần bạc, cũng không cần nhà mẹ đẻ cưu mang, sẽ không liên lụy bất kỳ ai.”
Ta lại đem danh sách của hồi môn bày ra.
“Mười sáu đài của hồi môn đều ghi chép rõ ràng ở đây. Sổ sách minh bạch, tuyệt đối sẽ không mang đi một cây kim sợi chỉ nào của Chu gia. Các vị có thể đối chiếu từng món để kiểm tra.”
Cả căn phòng chìm vào im lặng. Liễu Như Huệ co người ngồi trong góc, mặt đầy nước mắt, nhưng lại không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào ta. Chu Hoài Cẩn đứng bên bàn nam khách, cả người giống như đã bị rút mất xương sống. Hắn nhìn tờ hòa ly thư đã ngả vàng trên bàn, đáy mắt chỉ còn một mảng tro tàn chết lặng. Bà mẫu im lặng rất lâu, cuối cùng mới cầm bút lên.
“Uẩn nương.”
Bà nhìn về phía ta, vành mắt hơi đỏ.
“Ba năm này, con đã chịu uất ức rồi.”
Ta cúi người hành lễ trước mặt bà.
“Đa tạ bà mẫu thành toàn.”
Ngày hôm sau, bầu trời xanh trong đến lóa mắt, ánh nắng vàng óng trải khắp sân viện. Ta đem toàn bộ của hồi môn kiểm kê lại một lượt, ngoại trừ mười sáu đài của hồi môn lúc mới xuất giá, còn những thứ bà mẫu ban thưởng suốt ba năm này cùng lễ vật ngày tết, ta đều để lại nguyên vẹn trong chính viện. Thu Hòa thu dọn đồ đạc của ta vào hai bọc hành lý. Gia sản ba năm qua không tính của hồi môn, thì ngoại trừ vài bộ y phục bình thường cùng chiếc hộp trang sức kia, vậy mà chẳng còn bao nhiêu thứ để mang đi. Ở tầng sâu nhất trong hộp trang sức, khế đất cùng khế tiệm được xếp ngay ngắn chỉnh tề. Hòa ly thư đã được gấp cẩn thận, đặt ở phía dưới cùng.
“Phu nhân, xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi.”
Thu Hòa đứng ngoài cửa khẽ lên tiếng. Ta ôm hộp trang sức vào lòng, lần cuối cùng nhìn căn phòng này. Cửa sổ sáng sạch, cây hòe đã cao vượt cả mái hiên, đầy cành hoa trắng bị gió thổi rung lên xào xạc. Ba năm trước khi ta gả vào đây, viện tử này vẫn còn trống không. Mà bây giờ cây hòe đã sum suê như tán lọng, còn ta cũng đã tới lúc phải rời đi. Vừa bước qua ngạch cửa chính viện, ta đã chạm mặt Triệu ma ma. Trong tay bà ấy đang ôm một gói bánh, vành mắt đỏ hoe.
“Thiếu phu nhân, đây là bánh táo đỏ do chính lão nô làm, người mang theo ăn dọc đường.”
Ta nhận lấy gói giấy, nắm nhẹ tay bà ấy.
“Đa tạ ma ma. Chuyện của Triệu Bình, nếu gặp khó khăn gì thì cứ tới tú phường tìm Trần chưởng quỹ.”
Bà ấy liên tục gật đầu, quay lưng đi lau nước mắt. Ta men theo hành lang đi về phía đại môn. Dọc đường gặp vài nha hoàn bà tử, có người cúi đầu không nói, có người muốn nói lại thôi. Nữ quyến nhị phòng tam phòng cũng đã tới, đứng dưới hành lang nhìn ta, thần sắc mỗi người mỗi khác. Lúc sắp tới cửa, phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân hỗn loạn gấp gáp.
“Uẩn nương.”
Ta không quay đầu. Chu Hoài Cẩn đuổi tới, rồi lại dừng chân. Hắn đứng trên nền gạch xanh, cách ta ba bước chân, ánh nắng kéo cái bóng của hắn thật dài.
“Nàng muốn... đi đâu?”
“Không liên quan tới ngươi.”
Ta bước qua ngạch cửa đại môn.
“Uẩn nương.”
Giọng hắn khàn đặc, giống như bị ép từng chữ từ cổ họng ra ngoài.
“Chuyện ba năm trước... ta biết bây giờ nói gì cũng đã muộn rồi. Nhưng... nhưng ta muốn nói với nàng rằng, hòa ly thư ấy ta đã ký, nhưng ta chưa từng nghĩ tới... chưa từng nghĩ tới việc nàng thật sự sẽ rời đi.”