Chương 7

Chương 7

Cuối cùng ta cũng dừng bước. Ta quay người lại, đứng cách khung cửa nhìn hắn. Ở khoảng cách như vậy, ta vẫn có thể nhìn rõ tia máu đỏ trong đáy mắt hắn. Người phu quân ba năm chưa từng bước chân vào chính viện lúc này đang đứng dưới ánh nắng gay gắt, giống như một kẻ say rượu cuối cùng mới phát hiện mình đã đánh mất thứ gì đó.
“Chu Hoài Cẩn.”
Hắn bị ta gọi đến ngẩn người.
“Đêm đó lúc ký quy củ, ngươi từng nghĩ ta sẽ rời đi chưa?”
Ta hỏi hắn.
“Ba năm ngủ lại thiên viện, ngươi từng nghĩ ta sẽ rời đi chưa? Cả bàn người hỏi thân thể ta có bệnh hay không, còn ngươi cúi đầu uống rượu, ngươi từng nghĩ ta sẽ rời đi chưa?”
Hắn hé miệng, nhưng một chữ cũng không thể đáp lại.
“Ngươi chưa từng nghĩ tới. Ngươi luôn cho rằng ta chỉ là nữ nhi thương hộ, trèo cao gả vào Chu gia, ngoại trừ nhẫn nhịn thì không còn con đường nào khác.”
“Ngươi cho rằng chỉ cần ta nhẫn nhịn suốt ba năm, chờ đến ngày ngươi quay đầu, ta hẳn phải cảm tạ trời đất.”
Ta khẽ bật cười.
“Nhưng Chu Hoài Cẩn, từ đầu tới cuối, ngươi chưa từng hỏi qua ta có nguyện ý hay không.”
“Uẩn nương...”
“Không cần tiễn nữa.”
Ta xoay người bước lên xe ngựa. Trần chưởng quỹ tự mình đánh xe, thấy ta ngồi vững liền nhẹ nhàng vung roi. Tiếng vó ngựa lộc cộc vang lên. Ở đầu ngõ có vài phụ nhân hàng xóm thò đầu nhìn sang. Có người nhận ra ta, bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ, loáng thoáng còn nghe thấy tiếng bàn tán.
“Đó là thiếu phu nhân Chu gia sao? Sao lại tự ôm hành lý đi ra ngoài?”
“Nghe nói hòa ly rồi.”
“Làm chủ mẫu mà lại rời đi như thế này sao?”
“Ai mà biết được, không chừng là bị bỏ thì sao.”
Ta không kéo rèm xe xuống, cũng không lên tiếng giải thích. Trong xe đặt một cây dù giấy dầu do Trần chưởng quỹ chuẩn bị. Ngoài cửa sổ ánh nắng vừa đẹp, bầu trời xanh trong không gợn một tia mưa. Khi xe ngựa đi ngang qua Uẩn Ký Tú Phường, Trần chưởng quỹ ở bên ngoài lên tiếng:
“Đông gia, bảng hiệu mới hôm trước đã treo lên rồi, mấy vị khách quen đều nói rất đẹp.”
Ta vén một góc rèm xe lên. Tấm biển mới tinh treo phía trên cửa tiệm, bốn chữ sơn vàng sáng rực hiện ra... Trần Ký Uẩn Phường.
“Đưa ta vào xem thử đi.”
Xe ngựa dừng trước cửa tiệm. Ta ôm hộp trang sức nhảy xuống xe, vừa hay chạm mặt một thương nhân buôn lụa từ Tô Châu tới. Trần chưởng quỹ giới thiệu ta là đông gia, ánh mắt người kia lập tức sáng lên, nói bình phong thêu của Uẩn Ký ở Tô Châu đã bán cháy hàng. Ta lắng nghe, khóe môi dần cong lên. Ba năm trước lúc ta ngồi kiệu hoa gả vào đại môn Chu gia, kiệu hoa lắc lư xóc nảy, trong lòng chỉ toàn là hoang mang bất an. Mà bây giờ ôm gia sản của mình bước đi trên phố lớn, ánh nắng chói chang phủ thẳng xuống đầu khiến người ta nóng đến đổ mồ hôi, vậy mà trong lòng lại an ổn vô cùng. Cửa sổ lầu hai của tú phường mở rộng hướng ra mặt phố. Ánh thu nghiêng nghiêng tràn vào, chiếu lên bức tường khiến cả gian phòng mang theo hơi ấm dịu dàng. Trần chưởng quỹ đưa tới đơn đặt hàng của tháng này.
“Bên Tô Châu đặt thêm năm mươi bức bình phong thêu, còn có một vị chưởng quỹ của tiệm lụa mới từ Hàng Châu tới, hôm trước tới xem hàng, tại chỗ đã đặt luôn một trăm bức.”
Nàng ấy lật xem sổ sách.
“Tháng này dòng bạc lưu chuyển đã vượt tám trăm lượng rồi.”
Ta nhận lấy sổ sách, lật từng trang từng trang xem qua. Mỗi một khoản thu chi đều được ghi chép rõ ràng đâu vào đấy, tiền công của tú nương được phát đúng theo tháng, ngay cả hao tổn của tơ lụa cũng được ghi nhớ rõ ràng minh bạch. Ba năm trước ta bỏ ra một trăm lượng bạc làm vốn, bây giờ bạc hiện có trong sổ sách của cửa tiệm đã tăng gần gấp mười lần.
“Trần chưởng quỹ vất vả rồi.”
Ta khép sổ sách lại.
“Cuối năm chia lợi nhuận theo tỷ lệ bốn sáu, ngươi bốn ta sáu.”
Nàng ấy ngẩn người.
“Đông gia, lúc trước đã nói là ba bảy mà...”
“Ba năm nay đều do ngươi quản lý cửa tiệm, bốn phần này là điều ngươi xứng đáng nhận được.”
Ta đẩy sổ sách trở lại.
“Phần của ta cứ đổi thành ngân phiếu, sau năm mới mang tới tân trạch ở phía đông trấn là được.”
Môi nàng ấy khẽ động đậy, qua rất lâu mới khẽ “ừ” một tiếng. Vành mắt hơi đỏ lên, nhưng rất nhanh đã quay đầu đi gọi tiểu nhị pha trà. Rời khỏi tú phường, ta đi tới phía đông trấn. Tân trạch không lớn, chỉ là một tiểu viện hai gian, nhỏ hơn chính viện của Chu phủ tới một nửa, nhưng trong sân lại trồng một cây lựu, trên cành treo đầy những quả lựu còn xanh. Thu Hòa đang lau bệ cửa sổ trong phòng, nghe thấy tiếng bước chân liền chạy ra ngoài, trên mặt còn dính một vệt bụi xám.
“Thiếu phu... đông gia! Người tới rồi!”
“Gọi tỷ…là Uẩn tỷ là được.”
Ta bước vào sân, đưa mắt nhìn quanh một vòng.
“Đồ đạc vẫn chưa chuyển tới sao?”
“Trần chưởng quỹ nói ngày kia sẽ đưa tới.”
Nàng ấy lau tay, đôi mắt sáng long lanh.
“Nô tỳ đã nói với Tôn thẩm ở bên cạnh rồi, ngày mai sẽ ra chợ chọn vải rèm.”
Ta đứng trong sân một lúc. Lá cây lựu bị gió thổi rung lên xào xạc, phía ngoài tường xa xa còn truyền tới tiếng rao hàng của tiểu thương, xen lẫn tiếng cười của trẻ con nhà nào đó. Tòa trạch viện này là do chính ta tự mua.