Chương 3
Chương 3 — Đêm Động Phòng Hắn Nói Chỉ Là Phu Thê Danh Nghĩa, Ta Lặng Lẽ Viết Sẵn Hòa Ly Thư
Ba mươi mẫu ruộng nước ở phía tây thành, tiền tô một năm bốn mươi hai lượng bạc, không nhiều không ít. Trong số trang sức có hai đôi vòng tay ngọc mỡ dê, còn có một cây bộ diêu điểm thúy bằng vàng ròng, nếu mang đi cầm cố cũng bán được giá tốt. Ngay chiều hôm đó, ta sai Hàn thúc, quản sự đi theo của hồi môn, ra ngoài thành xem đất. Không phải xem ba mươi mẫu kia... Mà là mua thêm.
“Mua ruộng dâu.”
Ta đưa cho ông ấy một xấp ngân phiếu.
“Dùng tên của thúc, đừng để bất kỳ ai chú ý.”
Hàn thúc là người theo hầu của mẫu thân ta lúc xuất giá, đã ở bên bà hơn hai mươi năm, làm việc luôn ổn thỏa đáng tin. Ông ấy không hỏi nguyên do, chỉ khẽ đáp một câu:
“Đại cô nương cứ yên tâm.”
Ông ấy gọi ta là đại cô nương, không gọi thiếu phu nhân. Đây là người của nhà mẹ đẻ. Ngày thứ ba hồi môn, Chu Hoài Cẩn theo đúng quy củ cùng ta trở về nhà mẹ đẻ. Trên xe ngựa hắn ngồi đối diện ta, suốt dọc đường không nói một lời. Cho đến lúc gần tới đầu ngõ nhà ta, hắn mới mở miệng:
“Nếu phụ thân nàng hỏi chuyện trong phủ...”
“Ngươi và ta kính trọng nhau như khách, trên dưới trong phủ hòa thuận yên ổn.”
Ta thay hắn nói nốt câu sau. Hắn lại im lặng. Phụ thân ta quả nhiên hỏi thật. Trong bữa tiệc ông liên tục rót rượu cho Chu Hoài Cẩn, gương mặt đầy vẻ vui mừng, hỏi ta ở Chu gia có hiểu chuyện hay không, có phụng dưỡng chu toàn hay không. Mẫu thân lặng lẽ kéo ta vào sương phòng, hạ giọng hỏi:
“Nó đối xử với con có tốt không?”
Mẫu thân nhìn chằm chằm vào mắt ta rất lâu, vành mắt đột nhiên đỏ hoe.
“Uẩn nương, từ nhỏ con đã như vậy rồi, bị uất ức cũng không chịu nói.”
Ta nắm lấy tay bà.
“Nương, con thật sự sống rất ổn.”
Lúc trở về Chu phủ đã là thời điểm lên đèn. Chu Hoài Cẩn tiễn ta tới trước cửa chính viện. Ta bước qua ngạch cửa, quay đầu nhìn hắn.
“Đêm nay không cần miễn cưỡng nữa, trở về thiên viện của ngươi đi.”
Môi hắn khẽ động đậy, giống như muốn nói điều gì đó. Nhưng ta không chờ. Ta trực tiếp đóng cửa lại. Khoảnh khắc then cửa hạ xuống, ta nghe thấy tiếng bước chân hắn xoay người rời đi. Thu Hòa bưng nước nóng tới cho ta rửa mặt, nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Thiếu phu nhân, hôm nay bên nhị phòng sai người tới nói Liễu di nương mới có được một cây đàn, là thiếu gia tặng.”
“Ta biết rồi.”
Ta ngồi dưới ánh đèn, mở tờ khế đất mà ban ngày Hàn thúc vừa mang tới ra xem. Ba mươi mẫu ruộng dâu ở ngoại ô thành, tổng cộng tốn hai trăm hai mươi lượng bạc. Giá cả rất công bằng, đất cũng màu mỡ, sang xuân năm sau là có thể trồng dâu nuôi tằm. Ta khóa khế đất vào trong hộp trang sức, đặt đè lên phía trên tờ hòa ly thư kia. Đêm ấy tiếng mõ canh dường như đặc biệt dài. Ba năm trôi qua rất nhanh. Năm đầu tiên vào tháng Chạp, Liễu Như Huệ tổ chức sinh thần, Chu Hoài Cẩn bày tiệc rượu ở thiên viện, còn mời nữ quyến các phòng trong phủ tới dự. Duy chỉ bỏ qua chính viện. Thu Hòa bất bình thay ta.
“Dẫu sao người cũng là chủ mẫu, vậy mà ngay cả một tấm thiệp mời cũng không đưa.”
Ta đang xem quyển mẫu vải do phường thêu đưa tới, đầu cũng không ngẩng lên.
“Đỡ phải chuẩn bị quà.”
Mùa xuân năm thứ hai, bà mẫu nhiễm phong hàn. Ta ở bên giường hầu thuốc suốt bảy ngày liền. Triệu ma ma cũng túc trực đêm ngày, hai người chúng ta thay phiên nhau chăm sóc. Liễu Như Huệ tới thăm hỏi hai lần, nhưng mỗi lần đều chưa tới thời gian uống hết một chén trà đã rời đi. Sau khi khỏi bệnh, bà mẫu kéo tay ta nói:
“Con là đứa có lòng.”
Ta chỉ cười cười, không đáp lời. Ba năm này, Hàn thúc quản lý ruộng dâu vô cùng ổn thỏa. Phòng nuôi tằm xây ba gian, những tằm nương được thuê đều là người có kinh nghiệm lâu năm, tơ kéo ra vừa mịn vừa đều. Năm đầu tiên đã hoàn vốn, sang năm thứ hai bắt đầu có lợi nhuận. Ngay bên cạnh ruộng dâu là một phường thêu. Đông gia họ Trần, là một quả phụ trẻ tuổi vừa tinh minh vừa tháo vát. Nàng ấy nhìn trúng số tơ của ta, sai người tới thương lượng, muốn lâu dài đặt hàng. Ta bảo Hàn thúc hẹn nàng ấy gặp mặt. Ngày hôm đó ta cải trang thành phụ nhân thương hộ bình thường, ngồi đợi trong nhã gian trà lâu nửa nén hương.