Chương 14

Chương 14

Hoàng hậu bỗng thét lên cắt ngang.
“Triệu Hành, câm miệng!”
Đáy mắt Thái tử tràn ngập vẻ điên cuồng.
“Mẫu hậu còn sợ điều gì?”
“Đêm nay chúng ta đã thua rồi.”
“Đã thua rồi.”
“Vậy thì cũng không thể chỉ để một mình chúng ta xuống địa ngục.”
Hắn nhìn ta, từng chữ từng chữ nói:
“Trước khi chết, Tô phu nhân còn để lại một bức huyết thư.”
“Bức huyết thư ấy hiện giờ không còn ở phủ họ Tiêu.”
“Mà đang ở phủ họ Thẩm.”
Thẩm lão phu nhân đột nhiên ngẩng phắt đầu lên. Ta cũng nhìn về phía bà. Nỗi kinh hoàng trên gương mặt bà, còn nặng nề hơn cả lúc bị vạch trần chuyện mưu hại cháu ruột. Giọng Thẩm Nghiễn Từ lạnh như lưỡi đao.
“Ở chỗ nào trong phủ họ Thẩm?”
Thẩm lão phu nhân nghiến chặt răng. Thái tử bật cười thành tiếng.
“Bà ta không dám nói.”
“Bởi vì trong bức huyết thư ấy.”
“Không chỉ viết về nhà họ Tiêu.”
“Mà còn có một bí mật.”
“Một bí mật đủ để khiến cả phủ họ Tô bị chém đầu cả nhà.”
Sắc mặt của phụ thân trong khoảnh khắc ấy trở nên trắng bệch. Ta nhìn thấy yết hầu của người khẽ động. Giống như muốn nói điều gì. Nhưng cuối cùng vẫn nuốt ngược trở vào. Lòng ta chợt trĩu xuống.
“Phụ thân.”
Phụ thân không hề nhìn ta. Điều ấy còn đáng sợ hơn bất kỳ câu trả lời nào. Ánh mắt Hoàng đế rơi xuống trên người phụ thân.
“Tô Hoài Cẩn.”
“Những điều Thái tử vừa nói, khanh có biết không?”
Phụ thân quỳ xuống. Đông cung vệ đã bị đội giáp đen tước hết binh khí. Thế nhưng sống lưng của người vẫn thẳng tắp.
“Thần có tội.”
Hơi thở của ta bỗng nghẹn lại. Trong đại điện, tiếng xì xào lập tức nổi lên khắp nơi. Thái tử càng cười đắc ý hơn.
“Thấy chưa, Tô Vãn Nguyệt.”
“Ngươi thật sự cho rằng mình trong sạch đến thế sao?”
“Năm đó mẫu thân ngươi thay nhà họ Tiêu dệt gấm tiến cống.”
“Sau đó lại muốn quay ngược cắn nhà họ Tiêu.”
“Còn phụ thân ngươi thì sao?”
“Rõ ràng biết hết nội tình.”
“Thế nhưng lại nhẫn nhịn không nói.”
“Trong cả đại điện này.”
“Có ai không phải là người mang tội?”
Ta nhìn chằm chằm vào bóng lưng của phụ thân, giọng nói căng cứng.
“Phụ thân.”
“Rốt cuộc là chuyện gì?”
Phụ thân chậm rãi ngẩng đầu lên. Người không nhìn Hoàng đế. Mà nhìn ta. Trong đôi mắt vốn luôn hiền hòa ấy. Ẩn giấu một nỗi đau mà ta chưa từng thấy bao giờ.
“Trước lúc lâm chung.”
“Mẫu thân con đã giao cho ta nửa bức huyết thư.”
“Bà ấy nói, nhà họ Tiêu bí mật đúc con dấu phụ, giả mạo lệnh điều động phòng thủ của Đông cung, hại trưởng tử phủ họ Thẩm rơi xuống vực.”
“Bà ấy còn nói, trong nhà họ Tề có người bị ép phải dệt gấm tiến cống cho nhà họ Tiêu.”
“Nếu chuyện này bị phơi bày.”
“Thì hơn một trăm người trên dưới nhà họ Tề sẽ không một ai còn sống.”
Cổ họng ta nghẹn lại. Phụ thân tiếp tục nói:
“Khi ấy cả gia đình bên ngoại của con vẫn còn ở Giang Nam.”
“Nếu ta lập tức dâng tấu lên triều đình.”
“Chưa chắc nhà họ Tiêu đã sụp đổ.”
“Nhưng nhà họ Tề nhất định sẽ bị diệt môn trước.”
“Cho nên thần đã không dâng ngự trạng.”
Người dập mạnh đầu xuống đất.
“Thần có tư tâm.”
“Thần đã giữ được nhà vợ.”
“Cũng giữ được phủ họ Tô.”
“Thần đáng tội muôn chết.”
Trong đại điện, nhất thời lặng ngắt như tờ. Ta nhìn phụ thân dập đầu xuống nền bạch ngọc, hốc mắt chợt cay xè. Không phải người không hiểu thế nào là chính nghĩa. Mà là người hiểu rõ bản thân mình quá yếu. Yếu đến mức ngay cả huyết thư của thê tử cũng không dám lấy ra. Thẩm Nghiễn Từ bỗng lên tiếng.
“Tô Thượng thư không hề che giấu tất cả.”
Mọi người đều nhìn về phía hắn. Thẩm Nghiễn Từ nói:
“Ba năm trước, khi biên cảnh phương Bắc thiếu thuốc.”
“Đội thương nhân của phủ họ Tô đưa thuốc vào quân doanh, đồng thời cũng mang theo một quyển sổ ngầm.”
Ta sững người. Phụ thân cũng ngẩng đầu lên. Thẩm Nghiễn Từ nhìn phụ thân.
“Quyển sổ ngầm ấy, là do Tô Thượng thư sai người đưa tới.”
Phụ thân khẽ nhắm mắt.
“Đúng vậy.”
Giọng người rất khẽ.
“Thần không dám động đến nhà họ Tiêu ở kinh thành.”
“Chỉ có thể đưa chứng cứ đến biên cảnh phương Bắc.”
“Thần không biết An Bắc Vương có phải chính là Thẩm Nghiễn Từ hay không.”
“Thần chỉ biết, nếu người ấy thật sự là người sống sót năm xưa ở Hắc Phong Lĩnh.”
“Thì nhất định sẽ điều tra đến cùng.”
Lồng ngực ta như bị thứ gì đó hung hăng va mạnh. Thì ra phụ thân không phải chưa từng làm gì. Người chỉ dùng cách ngu ngốc nhất. Chậm chạp nhất. Cũng kín đáo nhất. Từng chút một đưa máu của mẫu thân đến tay người đáng lẽ phải nhìn thấy. Thẩm Nghiễn Từ nhìn về phía Hoàng đế.
“Bệ hạ, quyển sổ ngầm do Tô Thượng thư gửi tới, chính là mấu chốt để thần điều tra ra con dấu riêng của nhà họ Tiêu.”
Hoàng đế trầm mặc một lúc.
“Công hay tội, để sau sẽ luận.”
“Trước tiên tìm huyết thư.”
Thẩm lão phu nhân mặt xám như tro. Hoàng đế lạnh giọng nói:
“Thẩm lão phu nhân.”
“Huyết thư ở đâu?”