Chương 24
Chương 24 — Hắn Nói Đến C /Hết Cũng Không Cưới Ta, Đến Khi Thánh Chỉ Ban Xuống Thì Phát Điên
Khi thánh chỉ được đưa đến phủ họ Tô, khắp kinh thành đã không còn ai chờ để xem trò cười của ta nữa. Những quý nữ trước đây từng mắng ta không biết liêm sỉ, không biết xấu hổ, mỗi lần nhìn thấy ta đều lặng lẽ tránh sang một bên. Cũng có người âm thầm bàn tán rằng số mệnh ta thật tốt, theo nhầm người suốt mười năm, vậy mà cuối cùng vẫn có thể gả cho An Bắc Vương. Sau khi nghe được những lời ấy, ta chỉ cảm thấy buồn cười. Số mệnh của mình tốt hay không, ta cũng không biết. Ta chỉ biết rằng, có những con đường là do chính mình từng bước từng bước đi ra. Cũng có những lần nhận lầm người, chỉ có thể do chính tay mình tự chặt đứt. Một ngày trước khi thành thân, Thẩm Nghiễn Từ đích thân đến phủ họ Tô đưa sính lễ. Hắn không mặc vương bào, chỉ mặc một bộ thường phục màu huyền. Đoàn sính lễ nối dài từ đầu phố đến tận cuối ngõ. Thế nhưng, thứ đi đầu đoàn sính lễ lại không phải vàng bạc châu báu. Mà là một chiếc hộp gỗ cũ. Bên trong chiếc hộp ấy đặt hai món đồ. Một khối ngọc bội Thế tử đã sứt mất một góc. Một chiếc chuông bạc đã rạn nứt. Thẩm Nghiễn Từ đứng dưới hành lang, đưa chiếc chuông bạc đến trước mặt ta.
“Tô Vãn Nguyệt.”
“Năm ấy, tại hội hoa đăng Nguyên Tiêu, ta còn chưa kịp nói cho nàng biết tên của mình.”
“Hôm nay, ta bù lại.”
“Ta tên là Thẩm Nghiễn Từ.”
“Là An Bắc Vương trấn thủ biên cảnh phương Bắc.”
“Cũng là thiếu niên mười năm trước, từng muốn cầm chiếc chuông bạc đến phủ họ Tô, chỉ để đổi lấy một lời cảm tạ của nàng.”
Ta nhìn chiếc chuông bạc đang nằm trong lòng bàn tay hắn, bất giác mỉm cười.
“Vậy bây giờ, chàng muốn xin điều gì?”
Hắn nhìn ta, ánh mắt nghiêm túc và trịnh trọng đến mức giống như đang lập quân lệnh trước ba quân.
“Xin nàng... một câu đồng ý.”
Ta đưa tay nhận lấy chiếc chuông bạc. Một cơn gió nhẹ lướt qua hành lang, tiếng chuông khẽ ngân lên thanh thoát. Lần này, ta không còn nhận nhầm người nữa.
“Ta đồng ý.”
Mùa xuân năm sau, phủ An Bắc Vương đến phủ họ Tô nghênh thân. Thẩm Nghiễn Từ cưỡi ngựa đến trước cổng phủ họ Tô, khắp kinh thành trăm hoa đua nở. Ta đội khăn voan đỏ, nghe thấy Thanh La đứng bên cạnh khe khẽ khóc.
“Tiểu thư, cuối cùng người cũng đã gả cho một người thật sự xứng đáng.”
Khóe môi ta khẽ cong lên thành một nụ cười. Đúng lúc kiệu hoa được nhấc lên, tiếng chuông từ nơi xa cũng ngân vang. Đó không còn là tiếng chuông tang trong đêm ép cung năm ấy. Mà là khúc cát âm vang lên giữa những năm tháng thái bình. Ta nắm chặt chiếc chuông bạc trong tay áo, nghe thấy Thẩm Nghiễn Từ đứng bên ngoài kiệu thấp giọng nói:
“Vãn Nguyệt, ta đến đón nàng rồi.”
Ta khẽ đáp lại một tiếng.
“Lần này, đừng để lạc nhau nữa.”
Hắn mỉm cười.
“Sẽ không bao giờ nữa.”
(HẾT TOÀN VĂN)