Chương 21
Chương 21
Những năm qua. Thẩm Nghiễn Từ vẫn luôn mang theo nó. Mang theo món đồ cũ mà năm ta mười hai tuổi vô tình nhét cho hắn. Để vượt qua gió tuyết nơi biên cảnh phương Bắc. Cũng vượt qua vô số thi thể chất chồng. Ta siết chặt chiếc chuông bạc. Quỳ xuống bên cạnh hắn.
“Thẩm Nghiễn Từ.”
“Chàng có nghe thấy không?”
“Nếu chàng dám chết.”
“Ta sẽ trả lại thánh chỉ cho Bệ hạ.”
“Ta không gả cho người chết.”
Trong đại điện. Không một ai dám lên tiếng. Lão quân y đã rạch mở vết thương trên vai hắn. Dòng máu đen theo lưỡi dao bạc chảy xuống chậu đồng. Ta khẽ lắc chiếc chuông bạc. Tiếng chuông đã nứt. Âm thanh khàn đục. Nhẹ đến mức gần như bị gió tuyết nuốt chửng. Nhưng ta vẫn lắc hết lần này đến lần khác.
“Thẩm Nghiễn Từ.”
“Chàng nói xin thánh chỉ cưới ta không phải là sỉ nhục.”
“Mà là cầu thân.”
“Chàng còn chưa hỏi xem ta có đồng ý hay không.”
“Chàng không thể nhắm mắt ngay lúc này.”
Đầu ngón tay hắn không hề động. Ta cúi người ghé sát bên tai hắn. Giọng nói run rẩy.
“Món nợ nhà họ Thẩm thiếu chàng.”
“Vẫn chưa để bọn họ tận mắt nhìn thấy chàng còn sống.”
“Nhà họ Tiêu hại chàng suốt mười năm.”
“Chàng vẫn chưa tự tay kết thúc tất cả.”
“Nếu chàng không tỉnh lại.”
“Thẩm Nghiễn Phong nhất định sẽ nói chàng thua rồi.”
Ngay khi câu nói ấy vừa dứt. Đầu ngón tay hắn bỗng khẽ run lên. Vân Tranh lập tức ngẩng đầu.
“Động rồi!”
Lão quân y lập tức hạ kim. Mũi kim thứ nhất. Đâm vào vị trí tim. Mũi kim thứ hai. Đâm vào giữa hai đầu mày. Đến khi mũi kim thứ ba hạ xuống. Trong cổ họng Thẩm Nghiễn Từ trào ra một ngụm máu đen. Ta đỡ lấy vai hắn. Không dám khóc. Cũng không dám buông tay. Lão quân y lớn tiếng quát.
“Tiếp tục gọi!”
Ta nắm lấy tay hắn. Đặt chiếc chuông bạc vào lòng bàn tay hắn.
“Thẩm Nghiễn Từ.”
“Ta đã nhận nhầm người suốt mười năm.”
“Ta không muốn bỏ lỡ thêm nữa.”
Tiếng hò hét chém giết ngoài điện dần dần yếu đi. Binh phù mà Vân Tranh mang về đang đặt trước ngự án. Khi Tiêu Thừa Viễn bị áp giải vào điện. Toàn thân hắn đầy máu. Hắn còn định cười. Cho đến khi nhìn thấy Thẩm Nghiễn Từ phun ra ngụm máu độc ấy. Sắc mặt hắn mới hoàn toàn thay đổi.
“Hắn... vẫn chưa chết sao?”
Hoàng đế lạnh lùng nhìn hắn.
“Ngươi thất vọng lắm sao?”
Tiêu Thừa Viễn bị ép quỳ xuống đất. Nhưng vẫn không chịu cúi đầu.
“Nếu Bệ hạ giết thần.”
“Đám cựu bộ ở đại doanh vùng ngoại ô kinh thành nhất định sẽ làm loạn.”
Hoàng đế còn chưa lên tiếng. Vân Tranh đã ném một chồng quân sách xuống trước mặt hắn.
“Đám cựu bộ mà Quốc cữu nói.”
“Đã đầu hàng rồi.”
“Trần Nghiêm đã bị chém tại cửa Tây Hoa.”
“Ba nghìn binh sĩ của đại doanh vùng ngoại ô kinh thành.”
“Hiện đã được giao lại cho cấm quân quản thúc.”
Sắc mặt Tiêu Thừa Viễn lập tức trắng bệch. Hoàng hậu ở bên đại điện bỗng cười một tiếng. Tiếng cười ấy. Lại chói tai.
“Huynh trưởng.”
“Huynh cũng có ngày hôm nay.”
Tiêu Thừa Viễn trừng mắt nhìn bà.
“Nếu không phải mẹ con ngươi vô dụng.”
“Thì sao lại đến nông nỗi này!”
Phế Thái tử Triệu Hành ngồi bệt dưới đất. Cuối cùng cũng không cười nữa. Hắn nhìn đạo chân chiếu. Nhìn binh phù đã bị tịch thu. Nhìn bàn tay Thẩm Nghiễn Từ vẫn đang được ta nắm chặt. Chỉ còn lại một màu tro tàn. Lão quân y bỗng hạ thấp giọng.
“Có mạch rồi.”
Ta lập tức cúi đầu xuống. Hàng mi của Thẩm Nghiễn Từ khẽ run lên. Hắn vẫn chưa mở mắt. Nhưng lại dùng một chút sức rất nhẹ. Nắm ngược lấy tay ta. Nước mắt ta cuối cùng cũng rơi xuống. Hoàng đế nhìn cảnh tượng ấy. Trầm mặc thật lâu. Rồi chậm rãi lên tiếng.
“Truyền ý chỉ của trẫm.”
“Phong tỏa toàn bộ hoàng thành.”
“Toàn bộ tộc họ Tiêu.”
“Toàn bộ tộc họ Thẩm.”
“Đám dư đảng Đông cung.”
“Đêm nay thẩm vấn ngay.”
“Tất cả những món nợ máu trong đêm nay.”
“Phải thanh toán từng món một.”
Khi Thẩm Nghiễn Từ được khiêng sang thiên điện. Hắn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại. Lão quân y nói. Độc tuy đã được áp chế. Nhưng người có vượt qua được đêm nay hay không. Vẫn còn phải chờ. Ta ngồi canh bên giường. Vết bỏng trên tay đã được thái y bôi thuốc. Đau đến từng cơn tê dại. Nhưng so với vết thương đã thâm đen trên vai Thẩm Nghiễn Từ. Chút đau này của ta. Thật sự chẳng đáng là gì. Đến lúc trời gần sáng. Hoàng đế sai người đến mời ta sang thiên điện nghe thẩm vấn. Ta vốn không muốn rời đi. Trong cơn mê man. Thẩm Nghiễn Từ lại nắm lấy vạt tay áo ta. Giống như biết ta sắp rời khỏi. Lão quân y khẽ nói:
“Cô nương Tô, cứ đi đi.”
“Điều Vương gia không yên lòng nhất.”
“Chính là ván cờ đêm nay.”
“Nàng thay người nhìn đến kết cục.”
“Đợi người tỉnh lại.”
“Mới có thể an tâm.”
Ta đặt chiếc chuông bạc bên cạnh gối hắn.
“Đợi ta trở về.”
Trong thiên điện. Tiêu Thừa Viễn đã bị đánh gãy một chân. Hắn vẫn cắn răng không chịu nhận tội. Cho đến khi. Con dấu riêng trong mật thất phủ họ Tiêu. Danh sách tử sĩ. Quân lệnh qua lại với đại doanh vùng ngoại ô kinh thành. Từng món từng món được bày trước ngự án. Hắn cũng im lặng.