Chương 1
Chương 1
Kiếp trước ta đấu đổ ba đời hoàng hậu, tự tay nâng dưỡng tử lên ngôi… cuối cùng lại bị chính hắn ban cho một chén thuốc độc. Ta tên là Thẩm Vân Thư, là người đã chết một lần. Kiếp trước, ta từ một tài nhân thấp kém từng bước bò lên vị trí cao nhất hậu cung. Đấu đổ ba đời hoàng hậu, tiễn đi hai triều hoàng đế. Cuối cùng còn tự tay nâng dưỡng tử lên ngôi rồng, trở thành Thái Hoàng Thái Hậu tôn quý nhất Đại Lương. Ai nhìn vào cũng nói đời này của ta quyền khuynh thiên hạ, phong quang vô hạn. Nhưng đến phút cuối cùng… Kẻ đưa chén thuốc độc ấy tới trước mặt ta, lại chính là đứa cháu ngoan do ta tự tay nuôi lớn. Hắn quỳ trước giường ta, giọng nói dịu dàng đến đáng sợ:
“Tổ mẫu, người quá mệt rồi.”
“Tôn nhi tiễn người nghỉ ngơi.”
Nghỉ tổ tông hắn. Trước khi tắt thở, trong đầu ta chỉ còn lại duy nhất một ý niệm. Nếu có kiếp sau… Kẻ nào còn đi tranh sủng, đoạt quyền, đấu tâm nhãn với đám hoàng thất này nữa… Thì đúng là đầu óc có bệnh. Rồi sau đó. Ta thật sự sống lại. Trùng sinh trở về năm mười sáu tuổi. Lúc vừa mới nhập cung… Chỉ là một tài nhân thấp nhất. Lúc này, ta nằm trên chiếc phản chung cứng đơ dành cho tú nữ, mắt nhìn chằm chằm lên tấm màn trướng xám xịt phía trên đầu. Bên tai là những tiếng nức nở khi dồn dập, khi rời rạc, kẻ thì ôm mộng tương lai, người lại trĩu nặng sợ hãi. Ồn đến mức khiến đầu óc ta đau nhức. Ta trở mình, kéo tấm chăn mỏng trùm kín đầu. Buông xuôi. Kiếp này, tín điều sống của ta chỉ gói gọn trong hai chữ ấy. Tuyển tú ư. Cứ đi cho có lệ, rớt tuyển thì càng tốt. Nhập cung ư. Chỉ cần ăn no chờ chết, tuyệt đối không tranh nổi bật. Hoàng đế ư. Ai thích hầu thì hầu, ta không rảnh. Tranh sủng, đoạt vị, đấu đổ kẻ này, bức chết kẻ kia ư. Hừ, kiếp trước leo lên đỉnh cao thì sao. Chẳng phải cuối cùng cũng chỉ một chén rượu độc là xong nợ đó sao. Chán ngán đến cực điểm. Giờ đây, ta chỉ mong tìm được một góc yên tĩnh, phơi nắng cho ấm người, ăn vài món điểm tâm, rồi an an ổn ổn sống đến lúc thọ chung. Tốt nhất là già chết ngay trên giường. Ngày tuyển tú hôm ấy, trời trong gió mát. Ta cố ý chọn một bộ cung trang màu xanh biếc nhạt đã giặt đến bạc phếch, sắc nhạt nhẽo chẳng khác nào nước rửa nồi. Trên mặt càng qua loa cho có, phấn son bôi không đều, còn cố tình chấm thêm một nốt ruồi mai mối thật chướng mắt trên gò má trái. Tùy tiện vấn lấy một búi tròn quê mùa nhất, cắm thêm một cây trâm bạc trơn nhẵn chẳng có lấy chút hoa văn. Cả người toát ra một cỗ khí tức rõ ràng viết lên mấy chữ “đừng chọn ta, chọn ta là xui xẻo”. Giữa một đám tú nữ trang điểm lộng lẫy, dốc hết sức phô bày bản thân, ta giống hệt một cây cải thối lạc quẻ, chướng mắt vô cùng. Vị ma ma phụ trách sơ tuyển cau mày, liếc ta một cái như đang nhìn rác, rồi thẳng tay xếp ta về góc ngoài cùng, vị trí khuất nhất. Ta cúi đầu, nhìn chằm chằm vào mũi giày đã mòn đến xù lông của mình, trong lòng lại đang tính xem trưa nay Ngự Thiện Phòng có làm món bánh quế hoa ta thích hay không.
“Ngẩng đầu lên.”
Một giọng nói trầm thấp, bình thản vang lên từ phía trước. Ta theo phản xạ ngẩng đầu. Cách đó mấy bước, long bào màu minh hoàng chói đến mức khiến mắt ta hơi nheo lại. Hoàng đế trẻ tuổi, Tiêu Diễn. Hơn hai mươi tuổi, dung mạo thanh tú, giữa hàng mày lộ ra một tia mệt mỏi khó nhận ra, cùng với… một thứ lạnh lẽo không sao nói rõ. Ánh mắt của hắn giống như hai vũng nước lạnh sâu không thấy đáy, đang rơi thẳng lên người ta. Trong lòng ta khẽ thót một cái. Không phải chứ. Ta đã làm đến mức này rồi, chẳng lẽ vẫn còn bị để mắt tới hay sao. Ta vội vàng cúi đầu thấp hơn nữa, hận không thể rúc thẳng xuống đất.
“Ngươi,” giọng Tiêu Diễn không chút gợn sóng, “tên gọi là gì.”
Ta cứng da đầu, dùng giọng nhỏ như muỗi vo ve đáp lời:
“Bẩm bệ hạ, nô tỳ… Thẩm Vân Thư.”
“Thẩm Vân Thư…” hắn thấp giọng lặp lại một lần, nghe không ra cảm xúc.
Bên cạnh, tổng quản thái giám Phúc An công công khéo léo quan sát sắc mặt, lập tức tươi cười góp lời:
“Bệ hạ, vị Thẩm tài nhân này trông… ừm, cũng khá là… mộc mạc.”
Chẳng phải là nói giảm nói tránh rằng ta quá đỗi nghèo nàn sao. Trong lòng ta gật đầu như giã tỏi: đúng đúng đúng, ta mộc mạc, ta hàn sạn, ta không xứng, mau mau cho ta cút đi. Tiêu Diễn không tiếp lời Phúc An, ánh mắt vẫn dừng trên mặt ta. Ánh nhìn ấy phẳng lặng không gợn sóng, nhưng lại như mang theo trọng lượng hữu hình, ép đến mức ta có chút khó thở. Rất không ổn.