Chương 2
Chương 2
Kiếp trước khi tuyển tú, Tiêu Diễn căn bản chẳng buồn liếc mắt nhìn ta, một tú nữ cấp thấp như thế này. Khi đó trong mắt hắn, trong lòng hắn, chỉ có vị thanh mai trúc mã, ánh trăng sáng của hắn, người sau này trở thành Dung Quý Phi. Loại tiểu nhân vật như ta, thuần túy chỉ là phông nền. Chẳng lẽ trùng sinh một đời, cánh bướm đã vỗ lệch quỹ đạo rồi sao. Ngay lúc trong lòng ta rối bời bất an, thầm cầu mong hắn mau chóng dời ánh mắt đi, Tiêu Diễn liền mở miệng. Giọng không lớn, nhưng lại rõ ràng vang khắp toàn trường:
“Thẩm thị Vân Thư, phong Chính bát phẩm Thái nữ, ban cư… Thính Trúc Hiên.”
Trong đầu ta như có một tiếng sét nổ tung. Thính Trúc Hiên. Đúng là miếng bánh thơm đang được tranh giành. Ta chỉ là một tài nhân hạng thấp nhất à không, giờ đã là Thái nữ rồi, lên nửa bậc mà nửa bậc ấy thì có ích gì đâu. Vậy dựa vào cái gì mà ta được ở nơi đó. Còn ánh mắt hắn vừa rồi nhìn ta… Tuyệt đối không phải là ánh mắt dành cho một tú nữ xa lạ lần đầu gặp mặt. Sâu đến mức khiến tim ta thót lại, sau lưng trong khoảnh khắc đã túa ra một tầng mồ hôi lạnh. Không khí xung quanh dường như đông cứng. Vô số ánh mắt mang theo kinh ngạc, ghen ghét, dò xét, như từng mũi kim dày đặc, đồng loạt ghim chặt lên người ta. Ta thậm chí còn nghe thấy tiếng mấy tú nữ bên cạnh hít ngược một hơi lạnh. Dung Quý Phi, à không, lúc này vẫn chỉ là Dung tần, đứng ở hàng trước, vị trí gần hoàng đế nhất. Trên gương mặt thanh lệ tuyệt luân mà ta quen thuộc đến mức không thể quen hơn ấy, huyết sắc trong chớp mắt rút sạch, chỉ còn lại vẻ tái nhợt khó tin cùng với… một tia phẫn nộ bị xúc phạm. Nàng đột ngột quay đầu nhìn về phía ta, ánh mắt sắc bén như lưỡi đao. Chưa ra trận đã bại vong. Kế hoạch buông xuôi của ta, vừa mở màn đã đụng phải quỷ. Thính Trúc Hiên quả nhiên là nơi tốt. Viện không lớn, nhưng thanh u nhã nhặn, mấy khóm trúc xanh che phủ, gió thổi qua liền vang lên tiếng xào xạc. Khoảng cách đến Tử Thần Điện gần đến mức khiến người ta phát điên. Nơi này chính là trung tâm của cơn bão. Ta ngồi trên chiếc ghế gỗ cứng trải đệm vải xanh nửa mới nửa cũ, nhìn những đồ dùng cùng vải vóc do Nội Vụ Phủ đưa tới, rõ ràng vượt xa phần lệ của một Thái nữ, trong lòng lạnh buốt từng đợt. Chẳng phải đó chính là nơi Dung Quý Phi khi vừa nhập cung ở kiếp trước từng cư ngụ sao. Gần Tử Thần Điện của hoàng đế nhất, là chốn mà cả hậu cung ai ai cũng dõi mắt nhìn vào.
“Tiểu chủ, công công họ Trương bên Nội Vụ Phủ nói, những thứ này là bệ hạ đặc biệt căn dặn ban cho.”
Cung nữ của ta, một cô nương mặt tròn tên Xuân Đào, dè dặt quan sát sắc mặt ta. Xuân Đào là do chính tay ta chọn. Trong một đám cung nữ kẻ thì tinh ranh, kẻ thì nịnh nọt, chỉ có nàng trông thành thật nhất, ánh mắt trong trẻo, lại còn mang chút rụt rè. Thứ ta cần chính là kiểu người như vậy, bớt lo nghĩ, không gây chuyện. Ta đáp qua loa một tiếng, chỉ tay về phía mấy món đồ trông đã thấy đắt đỏ kia: “Đem hết vào kho đi, đừng bày ra.” Xuân Đào ngẩn người, “Tiểu chủ, chuyện này… không hợp quy củ thì phải. Đây là ban thưởng của bệ hạ mà.”
“Quy củ ư.”
Ta khẽ nhếch môi, “Bệ hạ e là nhất thời hoa mắt, điểm nhầm người. Chúng ta tự mình phải biết chừng mực, khiêm tốn, hiểu chưa.” Xuân Đào nửa hiểu nửa không gật đầu, nhưng vẫn nghe lời, đem những thứ chướng mắt kia dọn đi hết. Trong phòng khôi phục lại vẻ giản dị ban đầu, trong lòng ta lúc này mới hơi yên ổn hơn một chút. Không được, phải tự cứu mình. Thái độ của hoàng đế này thật quá quỷ dị. Hắn không thể vô duyên vô cớ mà “nhìn ta bằng con mắt khác” được. Chẳng lẽ… hắn cũng trùng sinh rồi sao. Ý nghĩ này vừa lóe lên, chính ta cũng bị dọa giật mình, ngay sau đó lại cảm thấy nực cười. Sao có thể chứ. Trùng sinh đâu phải cải trắng, muốn có là có. Hay là… vì gương mặt này chăng. Ta bước tới trước chiếc gương đồng mờ mịt, cẩn thận ngắm nghía. Thẩm Vân Thư mười sáu tuổi, ngũ quan còn chưa hoàn toàn nở rộ, mang theo vài phần non nớt, nhiều lắm cũng chỉ coi là thanh tú dễ nhìn, cách xa hai chữ khuynh quốc khuynh thành đến mười vạn tám ngàn dặm.