Chương 12

Chương 12

Lại còn nghiêm trang nói: “Trẫm tới để thể sát dân tình, xem thử vị tài nhân của trẫm sống ‘thanh bần’ tới mức nào.” Miệng thì chê trà thô, vậy mà uống còn sạch hơn ai hết. Xuân Đào và Tiểu Mãn từ ban đầu run như cầy sấy, dần dần đã quen, thậm chí còn dám đứng bên cạnh hoàng đế thì thầm bàn tán xem món rau hôm nay mặn hay nhạt. Các phi tần trong hậu cung, ai nấy đều ghen đến đỏ cả mắt. Nhưng không còn ai dám dễ dàng động đến ta nữa. Dung quý nhân (trước kia là Dung tần) vẫn đang bị cấm túc. Bên phía Hoàng hậu, kể từ sau chuyện ở Phượng Nghi cung, lại yên ắng đến lạ, như thể chưa từng có sóng gió gì xảy ra. Tiêu Diễn dường như thật sự đang thực hiện lời hứa của mình. Hắn ban cho ta một tấm thắt lưng đặc chế, cho phép tự do ra vào trong cung, bao gồm cả Tàng Thư Các và… khu hậu trù của Ngự thiện phòng (điều này là do ta kiên quyết đòi hỏi). Phần lệ? Từ lâu đã không còn chiếu theo thân phận Thải nữ nữa. Thính Trúc Hiên nghiễm nhiên trở thành một nơi tồn tại vượt ra ngoài mọi quy tắc thường thấy của hậu cung. Ta vẫn chẳng mấy khi để ý đến Tiêu Diễn. Hắn nói mười câu, ta đáp lại được ba câu đã là nhiều. Phần lớn chỉ là “ừ”, “ồ”, “biết rồi”. Hắn phê duyệt tấu chương, ta ngồi bên cạnh đọc mấy quyển thoại bản rách nát, hoặc nghiên cứu món ăn mới. Có lúc hắn bỗng hỏi ta chuyện triều chính, ta đến mí mắt cũng chẳng buồn nhấc:
“Hậu cung không được can dự chính sự, bệ hạ cẩn trọng lời nói.”
Làm hắn nghẹn đến không nói nên lời. Vậy mà hắn cũng chẳng giận, chỉ nhìn ta cười, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể nhấn chìm người khác. Hôm nay, hắn lại tới. Trong tay xách một chiếc giỏ nhỏ đựng đầy những quả quýt vàng ươm vừa được tiến cống.
“Vân Thư, nếm thử đi, quýt Lĩnh Nam vừa đưa tới, rất ngọt.”
Ta đang nằm dài trên chiếc trường kỷ cạnh cửa sổ (do hắn cho người thay mới), phơi nắng, nghe vậy chỉ lười biếng hé mắt:
“Nóng trong người, không ăn.”
Hắn tự nhiên kéo một chiếc ghế thấp lại ngồi xuống, cầm lấy một quả quýt, thong thả bóc vỏ. Những ngón tay thon dài khéo léo tách lớp vỏ cam, lộ ra từng múi quýt căng mọng bên trong, đến cả sợi xơ trắng cũng được gỡ sạch sẽ. Sau đó, hắn đưa múi quýt đã bóc sẵn đến trước miệng ta.
“Nếm thử đi, chỉ một múi thôi.”
Nhìn bàn tay hắn vẫn kiên trì đưa tới, cùng múi quýt óng ánh nước kia, ta do dự một chút, cuối cùng vẫn há miệng, cắn lấy múi quýt ấy. Vị ngọt mát lập tức lan ra trong khoang miệng. Quả thật rất ngọt. Hắn cười, mắt cong cong, trông hệt như một đứa trẻ vừa được cho kẹo.
“Ngọt không?”
“Ăn thêm một múi nữa nhé?”
Hắn cũng không ép, tự mình ăn nốt phần quýt còn lại. Ánh nắng xuyên qua song cửa, rơi lên người hắn, phủ lên một viền vàng ấm áp. Đường nét gương mặt nghiêng của hắn trong quầng sáng ấy trở nên dịu dàng đến lạ. Trong điện rất yên tĩnh. Chỉ có tiếng lật trang sách khe khẽ của hắn (quyển nhàn thư hắn mang theo), cùng tiếng ta nhẩn nha nhai hạt dưa. Không hiểu sao lại hình thành một cảm giác… hài hòa đến kỳ lạ.
“Vân Thư.” Hắn bỗng lên tiếng, giọng rất khẽ.
“Đời này, đừng làm Thái hoàng thái hậu nữa.” Hắn nhìn bóng trúc lay động ngoài cửa sổ, giọng điềm nhiên nhưng mang theo sự kiên định không cho phép phản bác. “Hãy làm hoàng hậu của trẫm.”
“Phượng ấn, trẫm giao cho nàng.”
“Nàng muốn quản thế nào thì quản thế ấy, muốn lười ra sao thì lười bấy nhiêu.”
“Trời có sập xuống, đã có trẫm chống.”
Động tác nhai hạt dưa của ta chợt khựng lại. Ta quay đầu nhìn hắn. Hắn vẫn hướng mắt ra ngoài cửa sổ, đường nét gương mặt nghiêng có phần căng cứng, vành tai… dường như hơi đỏ? Ánh nắng rơi trên hàng mi dài của hắn, in xuống một mảng bóng nhỏ. Ta nhìn hắn rất lâu. Rồi chậm rãi thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhẩn nha nhai hạt dưa của mình.
“Làm hoàng hậu à?”
“Không có hứng.”
Tiêu Diễn đột ngột quay phắt đầu lại, trừng mắt nhìn ta, vẻ mặt vừa sững sờ vừa… tổn thương? Ta nhổ vỏ hạt dưa ra, phủi phủi tay, đứng dậy vươn vai một cái thật dài. Nắng chiếu lên người khiến ta ấm áp khắp nơi, đến xương cốt cũng mềm ra. Ta bước đến trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống (hắn vẫn đang ngồi trên chiếc ghế thấp).
“Ừ?” Hắn ngước lên, ánh mắt còn vương chút tủi thân.
“Lần sau tới,” ta chỉ vào giỏ quýt hắn mang theo, “nhớ mang nhiều hơn.”
“Còn nữa,” ta bổ sung, “mỡ heo sắp hết rồi.”
“Đều theo ý nàng.”
“Hoàng hậu… chỉ biết bày lười của trẫm.”
Ngoài cửa sổ, bóng trúc lay động, gió lướt qua không một tiếng động. Nắng vừa vặn, ấm áp như chưa từng có sóng gió nào đi qua. (TOÀN VĂN HOÀN)