Chương 11
Chương 11
Tôi cũng có mặt. Tôi ngồi ở hàng ghế đầu của khu vực dành cho người tham dự. Lặng lẽ nhìn ba người bọn họ mặc đồng phục phạm nhân. Bị cảnh sát tư pháp áp giải lên vành móng ngựa. Tóc Lưu Vân đã bạc đi quá nửa. Gương mặt hốc hác. Đôi mắt trống rỗng vô hồn. Trần Hạo cúi gằm đầu. Không dám nhìn bất kỳ ai. Do là nhân chứng then chốt của vụ án, đồng thời có lập công lớn. Tô Nhu được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Cô ta cũng có mặt. Ngồi ở góc xa tôi nhất. Gầy đến mức chỉ còn da bọc xương. Thẩm phán bắt đầu tuyên đọc bản án.
“Bị cáo Lưu Vân phạm tội cố ý giết người, tuyên phạt tử hình, thi hành án ngay.”
“Đồng thời phạm tội chiếm đoạt tài sản trong thời gian giữ chức vụ và tội lừa đảo, tổng hợp hình phạt, tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân.”
“Bị cáo Trần Hạo phạm tội đồng phạm trong vụ cố ý giết người, tội chiếm đoạt tài sản trong thời gian giữ chức vụ và tội bắt cóc tống tiền, tổng hợp hình phạt, tuyên phạt tù chung thân.”
Chiếc búa của thẩm phán nặng nề gõ xuống. Một tiếng vang trầm đục. Khép lại cuộc đời tội ác của bọn họ. Nghe bản án được tuyên. Lưu Vân không hề có bất kỳ phản ứng nào. Dường như bà ta đã sớm đoán trước kết cục này. Còn Trần Hạo. Hai chân mềm nhũn. Ngã quỵ xuống đất. Rồi bị cảnh sát tư pháp kéo ra ngoài. Tôi đứng dậy. Chuẩn bị rời khỏi phòng xử án. Đúng lúc ấy. Tô Nhu bước đến chặn trước mặt tôi. Cô ta nhìn tôi. Trong ánh mắt đan xen đủ loại cảm xúc. Và cả van xin.
“Bệnh viện...”
“Đã tìm được nguồn tim phù hợp rồi.”
“Nhưng chi phí phẫu thuật...”
Cô ta không nói hết. Nhưng ý tứ đã quá rõ ràng. Tôi nhìn cô ta. Nhìn gương mặt không hề có chung huyết thống. Nhưng lại dây dưa với cuộc đời tôi suốt nửa đời người. Tôi khẽ mỉm cười.
“Tôi không phải thánh nhân.”
“Những tổn thương mà cô và mẹ cô gây ra cho tôi cùng mẹ tôi.”
“Tôi sẽ không bao giờ quên.”
“Số tiền đó.”
“Tôi sẽ dùng để thành lập một quỹ từ thiện.”
“Nhằm giúp đỡ những người phụ nữ giống mẹ tôi.”
“Những người từng bị hôn nhân và tình thân làm tổn thương.”
“Còn cô...”
Tôi lấy từ trong túi ra tờ hợp đồng bảo hiểm giá trị lớn mà Lưu Vân từng mua cho cô ta. Rồi đưa vào tay cô ta.
“Đây là thứ duy nhất mẹ cô để lại cho cô.”
“Nó sẽ cứu được mạng cô.”
Tôi bước ngang qua cô ta. Rời khỏi tòa án. Bầu trời bên ngoài. Rực rỡ hơn bất cứ ngày nào trước đó. Tôi hít một hơi thật sâu. Trong không khí... Là mùi vị của tự do. Kể từ giây phút này. Cuộc đời của tôi... Mới thật sự bắt đầu. Một cuộc đời hoàn toàn mới. Thuộc về chính tôi. Phán quyết của tòa án. Giống như một tảng đá lớn ném xuống mặt hồ. Từng gợn sóng dâng lên. Rất lâu sau vẫn chưa thể lắng xuống. Sau khi tin Lưu Vân bị tuyên án tử hình được lan truyền. Cả thành phố đều bàn tán về ân oán của gia đình hào môn này. Tôi trở thành tâm điểm của cơn bão dư luận. Có người nói tôi đại nghĩa diệt thân, thủ đoạn quá tàn nhẫn. Cũng có người nói tôi dám yêu dám hận, là hình mẫu của người phụ nữ độc lập trong thời đại mới. Tôi chẳng hề bận tâm. Tôi chặn mọi tiếng nói từ bên ngoài. Bắt đầu giải quyết đống hỗn độn mà bọn họ để lại. Thiên Hằng Đầu Tư. Công ty được gây dựng bằng chính mồ hôi nước mắt của tôi. Sau đó lại bị Trần Hạo đục khoét đến rỗng ruột. Cuối cùng chính thức tuyên bố phá sản và tiến hành thanh lý. Sau khi tôi rút vốn. Những mối quan hệ và dự án mà Trần Hạo luôn tự hào cũng lần lượt tan rã. Bầy khỉ cũng tản đi. Những kẻ từng vây quanh anh ta. Đều tránh tôi như tránh tà. Thương trường... Vốn thực tế như vậy. Quỹ tín thác mà bố tôi để lại. Nhờ nỗ lực của đội ngũ luật sư Vương. Đã được thu hồi toàn bộ. Đúng như lời từng nói với Tô Nhu. Tôi dùng tên mẹ mình để thành lập một quỹ từ thiện.
“Quỹ Cẩn Du.”
Là tên của mẹ tôi. Mang ý nghĩa như viên ngọc đẹp. Trong sáng. Mục đích của quỹ. Là hỗ trợ pháp lý và tư vấn tâm lý cho những người phụ nữ gặp bất hạnh trong hôn nhân, bạo lực gia đình, bị chiếm đoạt tài sản và những hoàn cảnh tương tự. Ngày quỹ chính thức thành lập. Tôi đích thân tham dự. Đứng trước vô số ánh đèn flash. Tôi chỉ nói đúng một câu.
“Tôi hy vọng trên thế gian này...”
“Sẽ không còn người phụ nữ thứ hai mang số phận như Tô Tình.”
“Cũng hy vọng...”
“Mỗi người phụ nữ đều có thể trở thành ánh sáng của chính mình.”
Tiếng vỗ tay vang dội khắp khán phòng. Giữa đám đông. Tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Cô ta đội mũ. Đeo khẩu trang. Che kín bản thân. Đôi mắt ấy. Tôi vẫn nhận ra. Cô ta chỉ đứng từ xa nhìn tôi.