Mưa Tạnh Trời Quang
5 phút đọc

Chương 6

Chương 6

Đầu dây bên kia im lặng. Vài giây sau. Luật sư Vương chậm rãi lên tiếng.
“Tôi hiểu rồi, Tổng giám đốc Tô.”
“Bọn họ muốn vu oan cho cô.”
“Đầu tiên dùng vụ mất tích để khiến cảnh sát nghi ngờ cô.”
“Sau đó dựng thêm màn bắt cóc tống tiền.”
“Đem cả động cơ lẫn hành vi... đều đổ hết lên đầu cô.”
“Nếu tôi đưa tiền.”
“Tôi sẽ bị nói là chột dạ, dùng tiền để bịt miệng.”
“Nếu tôi không đưa tiền.”
“Hoặc báo cảnh sát.”
“Bọn họ sẽ giết con tin.”
“Rồi đẩy toàn bộ tội lỗi sang cho tôi.”
“Đúng là một mũi tên trúng hai đích.”
Ngay cả tôi cũng phải thừa nhận. Lưu Vân thật sự rất độc. Bà ta lại quá ngu.
“Tổng giám đốc Tô.”
“Giờ chúng ta phải làm gì?”
“Tương kế tựu kế.”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Bọn họ muốn tiền.”
“Vậy tôi sẽ cho tiền.”
“Tôi cũng muốn xem...”
“Bọn họ định kết thúc vở kịch này như thế nào.”
“Quá nguy hiểm!”
Luật sư Vương lập tức phản đối.
“Cô tuyệt đối không được đích thân đến đó.”
“Tất nhiên là tôi sẽ không đi.”
Tôi mỉm cười.
“Chúng ta có thể để tiền... tự mình đến.”
Tôi nói toàn bộ kế hoạch với luật sư Vương. Anh ấy nghe xong. Im lặng rất lâu. Cuối cùng chỉ thốt ra một câu.
“Tổng giám đốc Tô...”
“Cô thật khiến người khác vừa kính phục... vừa e ngại.”
Ngay tối hôm đó. Tôi nhận được tin nhắn thứ hai. Một địa chỉ. Kho hàng bỏ hoang số 7, khu Đông Hồ, ngoại ô thành phố. Mười hai giờ đêm.
“Đến một mình.”
“Để tiền trong vali.”
“Dám giở trò thì chờ nhặt xác nó.”
Tôi chỉ trả lời đúng một chữ. Tôi gọi cho Tiểu Trương.
“Tiểu Trương.”
“Giúp tôi chuẩn bị vài thứ.”
“Tôi muốn gửi...”
“Một món quà lớn cho cô em gái tốt của mình.”
Mười một giờ ba mươi đêm. Con đường vùng ngoại ô vắng lặng không một bóng người. Một chiếc xe thương vụ màu đen lặng lẽ lao vào màn đêm. Trong xe chỉ có tôi và Tiểu Trương. Phía sau cốp xe đặt năm chiếc vali cỡ lớn. Bên trong... Không phải 50.000.000 tệ tiền mặt. Mà là số tiền âm phủ trị giá tương đương 50.000.000 tệ. Trên từng xấp tiền còn in rõ con dấu của Ngân hàng Thiên Địa. Đó là món quà đầu tiên tôi chuẩn bị cho bọn họ. Xe dừng cách kho hàng số 7 khoảng một cây số. Tôi mở cửa bước xuống. Gió đêm rất lạnh. Thổi tung vạt áo khoác của tôi phần phật. Tôi lấy ra một chiếc điện thoại hoàn toàn mới. Bấm gọi vào số điện thoại bí ẩn kia. Chuông reo rất lâu mới có người bắt máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói cố tình hạ thấp của Trần Hạo. Dù vậy vẫn không giấu nổi vẻ căng thẳng.
“Đến chưa?”
Tôi trả lời ngắn gọn.
“Tiền đâu?”
“Ngay dưới chân tôi.”
“Cô đi một mình?”
“Không thì sao?”
Tôi hỏi ngược lại.
“Tôi còn không mong cảnh sát xuất hiện hơn cả anh.”
Dường như câu nói ấy đã khiến Trần Hạo yên tâm. Anh ta im lặng một lúc rồi nói.
“Kéo mấy chiếc vali đến trước cửa kho.”
“Sau đó cô có thể đi.”
“Làm sao tôi biết Tô Nhu vẫn còn an toàn?”
“Cô không có tư cách mặc cả!”
Giọng anh ta đột ngột cao lên. Rõ ràng muốn dùng khí thế để uy hiếp tôi. Tôi đồng ý rất dứt khoát. Tôi ra hiệu cho Tiểu Trương. Cậu ấy mở cốp xe. Kéo năm chiếc vali nặng trịch xuống. Chỉ còn một mình tôi. Lặng lẽ kéo năm chiếc vali đi trên con đường bỏ hoang không một bóng người. Bánh xe nghiến lên lớp đá vụn. Phát ra những tiếng lạo xạo. Giữa màn đêm yên tĩnh. Âm thanh ấy càng trở nên rõ ràng. Tôi không hề sợ hãi. Bởi tôi biết... Trong bóng tối. Có vô số ánh mắt đang âm thầm bảo vệ mình. Đội ngũ luật sư Vương thuê đến. Là đội an ninh chuyên nghiệp hàng đầu. Người của họ từ lâu đã bố trí kín toàn bộ khu vực quanh nhà kho. Máy bay không người lái. Thiết bị ảnh nhiệt. Chỉ cần Trần Hạo có bất kỳ hành động bất thường nào. Anh ta sẽ lập tức bị khống chế. Tôi kéo từng chiếc vali. Chậm rãi tiến về phía nhà kho tối om. Giống như một tử tù đang bước đến pháp trường. Nhưng cũng giống... Một thợ săn đang dụ con mồi rời khỏi hang. Tôi cũng tới trước cửa kho. Cánh cửa sắt hoen gỉ chỉ hé mở một khe nhỏ. Bên trong tối đen như mực. Không hề lọt ra một tia sáng. Giống như cái miệng khổng lồ của một con quái vật đang chực chờ nuốt chửng con mồi.
“Đẩy vali vào.”
Giọng Trần Hạo vọng ra từ khe cửa. Tôi làm theo. Lần lượt dùng sức đẩy cả năm chiếc vali vào bên trong. Sau đó lùi lại vài bước.
“Tôi đi được chưa?”
Trong giọng Trần Hạo không giấu nổi sự tham lam nóng lòng. Tôi xoay người. Không hề ngoái đầu lại. Đi được chừng một trăm mét. Tai nghe của tôi vang lên giọng nói trầm ổn của đội trưởng đội an ninh.
“Tổng giám đốc Tô.”
“Cá đã cắn câu.”
“Hành động.”
Tôi chỉ nói đúng hai chữ. Ngay giây tiếp theo. Những luồng đèn pha cực mạnh lập tức chiếu sáng toàn bộ nhà kho. Tiếng còi báo động chói tai xé toạc màn đêm. Cửa và cửa sổ của nhà kho đồng loạt bị phá tung. Hơn mười nhân viên an ninh được trang bị đầy đủ như từ trên trời rơi xuống. Đồng loạt xông vào.