Mưa Tạnh Trời Quang
5 phút đọc

Chương 13

Chương 13

Đọc suốt cả một buổi chiều. Đến khi hoàng hôn buông xuống. Anh mới đứng dậy rời đi. Ngày hôm sau. Anh lại đến. Ngày thứ ba. Anh dần trở thành vị khách quen nhất của hiệu sách. Giữa chúng tôi. Không có quá nhiều cuộc trò chuyện. Chỉ là mỗi lần vô tình chạm mắt. Cả hai đều mỉm cười. Tôi không biết anh tên gì. Cũng không biết anh đến từ đâu. Nhưng tôi có thể cảm nhận được. Anh là một người mang trong mình rất nhiều câu chuyện. Trong ánh mắt anh. Có sự bình lặng giống hệt tôi. Đó là sự bình lặng chỉ những người đã trải qua sóng gió, nhìn thấu thế sự mới có được. Một ngày nọ. Trong quán xuất hiện vài gã say đến gây rối. Bọn chúng trêu ghẹo nữ nhân viên. Còn định giở trò với tôi. Tôi đang chuẩn bị gọi cảnh sát. Thì người đàn ông ấy đứng dậy. Anh chắn trước mặt tôi. Dáng người không quá cao lớn. Nhưng lại vô cùng kiên định.
“Mấy anh say rồi.”
Giọng anh bình thản. Nhưng mang theo sức ép không thể nghi ngờ.
“Rời đi ngay bây giờ.”
“Tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra.”
Đám say bị khí thế của anh làm cho chột dạ. Chửi bới vài câu. Hiệu sách lại trở về yên tĩnh. Tôi bước tới trước mặt anh.
“Cảm ơn anh.”
Anh xoay người. Mỉm cười nhìn tôi.
“Tôi tên là Lâm Thâm.”
“Thâm trong sâu cạn.”
“Tôi là Tô Tình.”
Tôi cũng mỉm cười.
“Tình trong trời quang sau cơn mưa.”
Đã quen nhau như thế. Sau này tôi mới biết. Anh là một luật sư. Từng là nhân vật xuất sắc trong giới. Nhưng vì một vụ kiện. Đắc tội với người có quyền thế. Bị tước giấy phép hành nghề. Còn liên lụy cả gia đình. Quá thất vọng. Anh rời khỏi thành phố ấy. Đến nơi này. Đổi tên đổi họ. Sống một cuộc đời bình lặng. Chúng tôi là cùng một kiểu người. Đều từng bị quá khứ làm tổn thương sâu sắc. Cũng đều chọn cách riêng của mình để giảng hòa với quá khứ. Chúng tôi dần có rất nhiều chủ đề chung. Từ pháp luật. Đến văn học. Từ những chuyến đi. Đến ý nghĩa cuộc sống. Chúng tôi giống như hai con sói cô độc. Âm thầm liếm vết thương trong bóng tối. Rồi bị đối phương thu hút. Sưởi ấm cho nhau. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Tôi không cần ngụy trang. Không cần gồng mình tỏ ra mạnh mẽ. Tôi chỉ cần... Là chính mình. Một buổi chiều lất phất mưa. Hiệu sách không có vị khách nào. Tôi và Lâm Thâm ngồi bên cửa sổ. Cùng nhâm nhi tách trà nóng. Chiếc loa trong quán đang phát một bản dân ca nhẹ nhàng. Anh gọi tên tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn anh. Ánh mắt anh vô cùng nghiêm túc.
“Từ tháng sau...”
“Anh sẽ đến thành phố Lâm.”
Anh khẽ nói.
“Giấy phép hành nghề luật sư của anh đã được khôi phục.”
“Có một vụ án cần anh quay về xử lý.”
Tim tôi chợt khựng lại. Một cảm giác mất mát khó gọi thành tên dâng lên trong lòng. Nhưng tôi vẫn mỉm cười.
“Vậy thì tốt quá.”
“Chúc mừng anh.”
Anh chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Không nói gì. Chúng tôi cứ thế im lặng. Ngoài cửa sổ. Mưa vẫn tí tách rơi. Đập xuống con đường lát đá xanh. Tạo thành từng vòng gợn sóng. Rất lâu sau. Anh mới cất tiếng lần nữa.
“Đi cùng anh nhé.”
Hơi thở của tôi như ngừng lại trong một giây. Tôi nhìn anh. Nhìn bóng dáng của chính mình phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm ấy. Có sự căng thẳng. Có chờ mong. Và cả sự dịu dàng mà trước nay tôi chưa từng thấy. Tôi không trả lời ngay. Tôi đứng dậy. Bước đến trước giá sách. Giả vờ sắp xếp lại những cuốn sách. Lòng tôi rất rối. Đi cùng anh đến thành phố Lâm sao? Rời khỏi nơi bình yên mà tôi khó khăn lắm mới tìm được? Quay trở lại thế giới đầy tranh đấu và mưu tính ấy? Thật sự làm được sao? Tôi quay đầu nhìn anh. Anh vẫn ngồi ở đó. Lặng lẽ chờ câu trả lời của tôi. Không thúc giục. Không ép buộc. Dường như... Dù tôi đưa ra quyết định nào. Anh cũng sẽ tôn trọng. Ngay khoảnh khắc ấy. Tôi chợt nhớ đến mẹ mình. Đều sống trong kỳ vọng của người khác. Làm một người con tốt. Một người vợ tốt. Một người mẹ tốt. Quyết định duy nhất bà từng đưa ra vì chính mình. Là kết hôn với bố tôi. Quyết định ấy. Đã mang đến cho bà một quãng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi. Nhưng cũng dẫn bà đến bi kịch cuối cùng. Còn tôi thì sao? Nửa đời trước. Tôi sống chỉ vì báo thù. Tôi đã thắng. Tôi đã đẩy tất cả những kẻ từng làm tổn thương mình xuống địa ngục. Nhưng rồi sao nữa? Cuộc đời tôi... Không nên chỉ có báo thù. Cuộc đời tôi. Đáng lẽ phải có tình yêu. Có ánh nắng. Có tương lai. Mà Lâm Thâm. Chính là người có thể mang đến cho tôi ánh sáng và tương lai ấy. Tôi hít một hơi thật sâu. Bước trở lại trước mặt anh. Trong ánh mắt đầy mong đợi của anh. Tôi khẽ gật đầu. Tôi chỉ nói một chữ. Đôi mắt anh lập tức sáng bừng. Rực rỡ như ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm. Anh đứng dậy. Kéo tôi vào lòng. Vòng tay anh rất ấm. Mang theo cảm giác bình yên khiến người ta an lòng. Tôi tựa đầu lên ngực anh. Lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ và vững vàng ấy. Ngoài cửa sổ. Cơn mưa từ lúc nào đã ngừng. Một dải cầu vồng lặng lẽ vắt ngang chân trời. Kể từ giây phút này. Cuộc đời tôi. Đã thật sự... Mưa tạnh trời quang.