Chương 4
Chương 4 — Mưa Tạnh Trời Quang
Dư luận gần như nghiêng hẳn về phía Trần Hạo. Anh ta rất thông minh. Biết rằng trên thương trường không đấu lại tôi. Liền quay sang công kích phẩm hạnh của tôi. Muốn biến tôi thành một người phụ nữ máu lạnh. Vì sự nghiệp mà bỏ mặc gia đình. Từ đó giành lấy lợi thế dư luận trong vụ kiện ly hôn.
“Tổng giám đốc Tô.”
“Phòng truyền thông hỏi có cần ra thông cáo đính chính không?”
Tiểu Trương hỏi.
“Không cần.”
Tôi lắc đầu.
“Cứ để anh ta diễn.”
“Anh ta diễn càng hăng.”
“Lúc ngã xuống... mới càng đau.”
Tôi đưa bản thỏa thuận ly hôn đã ký cho Tiểu Trương.
“Cầm xuống đưa cho anh ta.”
“Nói với anh ta.”
“Nếu chịu ký tên, tôi có thể cân nhắc không khởi kiện anh ta về hành vi chiếm đoạt tài sản công ty.”
Hai mắt Tiểu Trương lập tức sáng lên.
“Rõ rồi, Tổng giám đốc Tô.”
Tiểu Trương cầm tài liệu đi xuống. Tôi mở máy tính. Bắt đầu xử lý đống công việc tồn đọng suốt hơn hai mươi ngày qua. Kế hoạch dự án. Chẳng mấy chốc. Tôi đã hoàn toàn chìm vào công việc. Những con số rõ ràng và logic mạch lạc này... Đơn giản hơn lòng người rất nhiều. Khoảng một tiếng sau. Điện thoại nội bộ trên bàn vang lên.
“Tổng giám đốc Tô.”
“Bà Lưu Vân và cô Tô Nhu đang ở quầy lễ tân, nhất quyết đòi gặp cô.”
“Họ còn đưa cả anh Trần Hạo theo.”
Tôi đưa tay xoa nhẹ giữa hai hàng chân mày.
“Cho họ lên.”
Chẳng bao lâu sau. Cửa văn phòng bị đẩy bật ra. Không phải gõ cửa. Mà là xông thẳng vào. Lưu Vân đi đầu. Theo sau là Tô Nhu đang khóc sướt mướt. Bên cạnh cô ta là Trần Hạo, được cô ta dìu từng bước khập khiễng. Đầu gối của anh ta đã quỳ đến mức gần như hỏng hẳn. Lưu Vân vừa xông vào đã ném mạnh một tập tài liệu lên bàn làm việc của tôi. Chính là bản thỏa thuận ly hôn.
“Lòng dạ cô ác độc quá!”
“Cô muốn ép Trần Hạo vào đường cùng sao?”
Bà ta chỉ thẳng vào mặt tôi, nước bọt bắn tung tóe.
“Trần Hạo đã quỳ suốt cả đêm vì cô!”
“Không những cô không mềm lòng, còn bắt nó ra đi tay trắng?”
“Công ty Thiên Hằng là do một tay nó gây dựng!”
“Dựa vào cái gì mà bắt nó giao lại cho cô?”
“Đây là cướp trắng trợn!”
Tô Nhu cũng đứng bên cạnh phụ họa, nước mắt rơi như mưa.
“Chị, sao chị có thể đối xử với anh Hạo như vậy?”
“Anh ấy yêu chị đến thế cơ mà!”
“Cho dù bọn em có làm sai... chị cũng không thể ép người ta đến đường cùng chứ!”
“Nếu mất công ty... anh ấy biết sống thế nào đây?”
Còn Trần Hạo thì đứng phía sau hai người bọn họ, tiếp tục sắm vai nam chính đáng thương. Anh ta nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập thất vọng và đau đớn.
“Tô Tình...”
“Anh thật sự không ngờ em lại là một người phụ nữ máu lạnh vô tình như vậy.”
“Bảy năm tình cảm... trong mắt em chẳng đáng một xu sao?”
Tôi bình thản nghe hết màn kịch của bọn họ. Sau đó cầm bản thỏa thuận trên bàn lên, lật đến trang cuối. Chỗ ký tên của Trần Hạo vẫn còn để trống.
“Vậy là... anh không định ký?”
Trần Hạo cười lạnh.
“Tô Tình, em đừng nằm mơ.”
“Công ty này có một nửa tâm huyết của anh.”
“Anh tuyệt đối không thể giao cho em.”
“Còn chuyện ly hôn... em muốn ly thì được.”
“Nhưng em phải chia cho anh một nửa tài sản.”
“Nếu không... anh sẽ phanh phui hết mọi chuyện của em với truyền thông.”
“Để tất cả mọi người xem thử... vị nữ doanh nhân nổi tiếng này đối xử với chồng mình như thế nào!”
Cuối cùng... Anh ta cũng lộ rõ bộ mặt thật. Diễn cảnh đáng thương không thành. Liền chuyển sang uy hiếp. Tôi bật cười.
“Một nửa tài sản?”
Tôi đứng dậy, chậm rãi bước đến trước mặt anh ta.
“Trần Hạo.”
“Hình như anh quên mất rồi.”
“Chúng ta đã làm công chứng tài sản trước hôn nhân.”
“Toàn bộ tài sản đứng tên tôi... đều là tài sản riêng trước hôn nhân.”
“Còn về tài sản sau hôn nhân...”
Tôi cầm một bản báo cáo tài chính trên bàn làm việc lên.
“Tài sản chung duy nhất của chúng ta... chính là phần lợi nhuận của Thiên Hằng Đầu Tư.”
“Rất tiếc.”
“Theo báo cáo tài chính mới nhất.”
“Bắt đầu từ tháng trước... công ty của anh đã mất khả năng thanh toán.”
“Nói cách khác.”
“Tài sản chung sau hôn nhân của chúng ta... là một con số âm.”
“Anh chắc chắn... vẫn muốn chia một nửa số nợ đó chứ?”
Sắc mặt Trần Hạo lập tức đỏ bừng như gan heo.
“Em nói bậy!”
“Công ty của anh vẫn luôn có lãi!”
“Thật sao?”
Tôi ném bản báo cáo về phía anh ta.
“Tự xem đi.”
“Anh đã dùng tiền của công ty mua cho Tô Nhu bao nhiêu chiếc túi?”
“Bao nhiêu món trang sức?”
“Vé máy bay hạng nhất đi Maldives.”
“Chi phí chuyến trượt tuyết ở Thụy Sĩ.”
“Có khoản nào... không được thanh toán bằng tài khoản công ty?”
“Anh nghĩ mình làm rất sạch sẽ sao?”
“Trần Hạo.”
“Cái chút khôn vặt của anh... trong mắt tôi chỉ là một trò cười.”
Trần Hạo nhìn chằm chằm vào những con số trên bản báo cáo. Hai bàn tay bắt đầu run lên. Lưu Vân giật lấy tập tài liệu. Bà ta không hiểu những bảng biểu tài chính phức tạp. Nhưng vẫn đọc được kết luận cuối cùng. Sắc mặt cũng lập tức thay đổi.
“Không thể nào!”
“Chắc chắn cô đã giở trò!”
Tôi lười phí lời với bà ta. Chỉ nhìn thẳng Trần Hạo.
“Tôi cho anh cơ hội cuối cùng.”
“Để chúng ta kết thúc trong yên ổn.”
“Nếu không ký...”