Mưa Tạnh Trời Quang
5 phút đọc

Chương 12

Chương 12

Ánh mắt chứa đựng thứ cảm xúc mà tôi không thể đọc hiểu. Sau khi buổi lễ kết thúc. Tôi nhận được điện thoại của luật sư Vương.
“Tổng giám đốc Tô.”
“Tô Nhu vừa liên lạc với tôi.”
“Cô ta muốn tặng lại hợp đồng bảo hiểm đó cho quỹ từ thiện.”
Tôi có chút bất ngờ.
“Cô ta nói gì?”
“Cô ta nói...”
“Mình không xứng đáng được cứu rỗi.”
Luật sư Vương dừng lại một lát. Rồi tiếp tục.
“Cô ta nói đây là cách thay mẹ mình chuộc tội.”
“Cô ta còn tra cứu điều khoản của hợp đồng bảo hiểm.”
“Điều kiện bồi thường cực kỳ khắt khe.”
“Trong đó có một điều khoản.”
“‘Nếu người được bảo hiểm tử vong do hành vi sai phạm nghiêm trọng của chính mình thì công ty bảo hiểm sẽ không bồi thường.’”
“Việc cô ta tham gia vụ bắt cóc tống tiền...”
“Chính là hành vi sai phạm nghiêm trọng.”
“Cho nên...”
“Cho dù cô ta chết.”
“Lưu Vân cũng không nhận được một đồng nào.”
“Ngay từ đầu...”
“Đó đã là một cái bẫy.”
Tôi cầm điện thoại. Lặng im rất lâu. Sự tính toán của Lưu Vân... Đã ngấm vào tận xương tủy. Ngay cả con gái ruột của mình. Bà ta cũng tính kế đến chết.
“Tổng giám đốc Tô.”
“Chúng ta có nhận món quà này không?”
Luật sư Vương hỏi.
“Lấy tên cô ta để lập một dự án hỗ trợ riêng.”
“Đặt tên là...”
‘Tái Sinh.’
Sau khi cúp máy. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngắm muôn vàn ánh đèn của thành phố. Trong lòng... Không biết là cảm giác gì. Đã dùng cách của riêng mình. Để hoàn thành lời sám hối dành cho tôi. Cũng tự đưa ra bản án cuối cùng cho cuộc đời mình. Tôi không ngăn cản. Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của chính mình. Cô ta đã chọn. Con đường đau đớn nhất. Để trả hết món nợ mình gây ra. Tôi không còn nghe thêm bất kỳ tin tức nào về cô ta nữa. Cho đến nửa năm sau. Luật sư Vương nói với tôi. Đã lặng lẽ qua đời trong một căn phòng trọ nhỏ vào một buổi sáng. Nguyên nhân là suy tim. Cô ta rất thanh thản. Không để lại bất kỳ lời trăn trối nào. Chỉ đặt ở đầu giường một tấm ảnh. Đó là bức ảnh chụp chung duy nhất của ba chúng tôi. Trong tấm ảnh. Hai đứa trẻ ngày ấy cười ngây thơ, rạng rỡ. Bố tôi ôm cả hai vào lòng. Ánh mắt tràn ngập yêu thương. Lưu Vân vẫn chưa xuất hiện. Chúng tôi... Đã từng là một gia đình hạnh phúc. Tôi nhờ luật sư Vương. Chôn cất cô ta cạnh bố tôi và mẹ tôi. Đó có lẽ là nơi yên nghỉ tốt nhất dành cho cô ta. Cát bụi rồi sẽ trở về với cát bụi. Mọi ân oán. Đều tan biến theo sự kết thúc của một đời người. Sau khi xử lý xong mọi chuyện. Tôi tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ thật dài. Tôi bán căn biệt thự trong thành phố. Nơi chất đầy những ký ức đau buồn ấy. Tôi không muốn đặt chân đến thêm một lần nào nữa. Tôi đã đi rất nhiều nơi. Ngắm những dãy núi tuyết ở Tây Tạng. Lắng nghe gió thổi qua Đại Lý. Đuổi theo hoàng hôn giữa sa mạc Sahara. Cho đàn mèo hoang ăn ở thị trấn xanh trắng bên bờ biển Aegean. Tôi tắt điện thoại. Cắt đứt hoàn toàn mọi liên hệ với quá khứ. Tôi bắt đầu học cách sống vì chính mình. Tôi không còn là Tổng giám đốc Tô. Không còn là vợ của ai. Cũng không còn là chị gái của ai. Tôi chỉ là... Một người phụ nữ bình thường yêu cuộc sống. Trên hành trình ấy. Tôi gặp đủ kiểu người. Có chàng ca sĩ lang thang đeo cây đàn guitar đi khắp thế giới. Có nhân viên văn phòng từ bỏ công việc lương cao để ra biển mở nhà nghỉ. Có đôi vợ chồng tóc bạc ngoài bảy mươi tuổi vẫn nắm tay nhau đi ngắm thế giới. Những câu chuyện của họ. Giống như từng tấm gương. Để tôi nhìn thấy vô vàn khả năng khác nhau của cuộc đời. Tôi hiểu ra. Những tổn thương và phản bội trong quá khứ. Không phải là toàn bộ cuộc đời tôi. Chúng chỉ là một đoạn ghềnh thác dữ dội trên dòng sông cuộc sống. Vượt qua được. Phía trước sẽ là trời cao biển rộng. Một năm sau. Tôi trở về thị trấn nhỏ miền Giang Nam, nơi mình sinh ra. Nơi ấy lưu giữ những ký ức tuổi thơ đẹp nhất của tôi. Tôi dùng một phần số tiền quỹ đã thu hồi được. Thuê lại một căn nhà cổ nằm bên bờ sông. Cải tạo thành một hiệu sách kiêm quán cà phê. Đặt tên là...
“Tình Viên.”
Hiệu sách không lớn. Nhưng vô cùng ấm cúng. Qua ô cửa kính sát đất. Có thể nhìn thấy những hàng liễu rủ bên sông. Và những chiếc thuyền ô bồng lặng lẽ xuôi ngược. Cuộc sống mỗi ngày của tôi rất đơn giản. Pha cà phê. Đón tiếp khách. Thỉnh thoảng trò chuyện với những người lữ hành ghé qua. Nghe họ kể những câu chuyện từ khắp mọi miền. Chưa bao giờ. Tâm hồn tôi bình yên đến thế. Tôi từng nghĩ. Cuộc đời mình sẽ cứ lặng lẽ trôi qua như vậy. Cho đến một ngày. Có một người đàn ông bước vào hiệu sách. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản. Quần dài màu đen. Trên người phảng phất mùi hương của nắng. Anh gọi một ly latte. Rồi ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ. Lặng lẽ đọc sách.