Mưa Tạnh Trời Quang
5 phút đọc

Chương 7

Chương 7

Bên trong lập tức vang lên tiếng hét thất thanh của Trần Hạo và Lưu Vân. Cùng tiếng khóc giả tạo của Tô Nhu. Tôi không hề dừng bước. Lên xe của Tiểu Trương. Rời khỏi hiện trường. Trên đường đi. Luật sư Vương gọi điện tới.
“Tổng giám đốc Tô.”
“Đã bắt quả tang cả người lẫn tang vật.”
“Trong kho ngoài ba người bọn họ còn có năm chiếc vali tiền mặt mà chúng ta đã chuẩn bị.”
“Trần Hạo và Lưu Vân bị tình nghi phạm tội bắt cóc, tống tiền và dàn dựng hiện trường giả.”
“Tô Nhu là đồng phạm.”
“Ngoài ra.”
“Cảnh sát còn phát hiện trong điện thoại của Lưu Vân toàn bộ đoạn trò chuyện giữa bà ta và Trần Hạo bàn bạc kế hoạch này.”
“Chứng cứ đầy đủ.”
“Bọn họ không thể chối cãi.”
Trên gương mặt tôi vẫn không hề có chút cảm xúc.
“Vất vả rồi.”
“Đây mới chỉ là bắt đầu.”
Luật sư Vương tiếp tục nói.
“Tổng giám đốc Tô.”
“Việc điều tra sổ sách cô giao cho tôi cũng đã có kết quả.”
“Trong hai năm qua.”
“Lưu Vân và Trần Hạo đã lợi dụng một công ty bình phong ở nước ngoài.”
“Âm thầm chuyển gần 30.000.000 tệ từ quỹ tín thác mà bố cô để lại.”
“Đó mới là mục tiêu thực sự của bọn họ.”
“Vụ bắt cóc Tô Nhu... chỉ là bình phong.”
“Bọn họ muốn dùng vụ việc này để đánh lạc hướng sự chú ý của cô.”
“Đồng thời hủy hoại hoàn toàn danh tiếng của cô trước dư luận.”
“Qua đó mở đường cho kế hoạch chiếm đoạt toàn bộ tài sản.”
Bàn tay cầm điện thoại của tôi từ từ siết chặt. Hóa ra thứ bọn họ nhắm đến. Không chỉ là một nửa tài sản. Toàn bộ mọi thứ thuộc về tôi. Toàn bộ những gì cha mẹ tôi để lại.
“Luật sư Vương.”
Giọng tôi lạnh như băng.
“Tôi muốn bọn họ...”
“Nuốt vào bao nhiêu.”
“Phải nhả ra đủ bấy nhiêu.”
“Và sống nốt quãng đời còn lại... trong nhà giam.”
“Như cô mong muốn, Tổng giám đốc Tô.”
Trời sáng rồi. Tôi thức trắng cả đêm. Nhưng đầu óc lại tỉnh táo đến lạ thường. Cả ba đều bị cảnh sát tạm giữ hình sự với các tội danh bắt cóc, tống tiền và lừa đảo. Đội ngũ của luật sư Vương cũng thức trắng đêm để nộp đơn xin áp dụng biện pháp bảo toàn tài sản lên tòa án. Toàn bộ tài khoản đứng tên ba người đều bị phong tỏa. Khoản tiền 30.000.000 tệ đã bị chuyển ra nước ngoài cũng bị lực lượng Cảnh sát Hình sự Quốc tế lần theo dấu vết và đóng băng. Giấc mộng làm giàu mà bọn họ ấp ủ nửa đời người... Tan thành mây khói. Chỉ sau một đêm. Dư luận cũng hoàn toàn đổi chiều. Tôi vẫn còn là nữ doanh nhân máu lạnh, bỏ chồng vì sự nghiệp. Tôi đã trở thành nạn nhân hoàn hảo bị chính chồng và em gái cùng mẹ kế cấu kết hãm hại. Các trang tin lớn đồng loạt giật những dòng tít còn giật gân hơn nhau.
“Đại gia tộc chấn động! Người chồng cấu kết với em vợ giăng bẫy, âm mưu hãm hại vợ để chiếm đoạt khối tài sản hơn trăm triệu tệ!”
“Lòng dạ độc ác! Mẹ kế xúi giục con gái ruột, biển thủ công ty của con chồng, âm thầm chuyển khối di sản khổng lồ do cha để lại!”
Ảnh của Trần Hạo. Đều bị che kín bằng lớp làm mờ dày đặc. Ai cũng biết đó là bọn họ. Ba người hoàn toàn thân bại danh liệt. Trở thành trò cười của cả thành phố. Tiểu Trương đặt tờ báo mới nhất lên bàn tôi.
“Tổng giám đốc Tô.”
“Mọi chuyện kết thúc rồi.”
Giọng cậu ấy đầy nhẹ nhõm. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng rực rỡ đến chói mắt. Tôi khẽ đáp.
“Vẫn chưa kết thúc.”
Có những món nợ... Tôi phải tự tay đòi lại. ________________________________________ Trại tạm giam. Tôi gặp Trần Hạo. Chỉ mới một đêm. Anh ta như già đi cả chục tuổi. Đầu tóc rối bù. Hốc mắt hõm sâu. Râu ria lởm chởm. Không còn chút phong thái của vị “doanh nhân trẻ tài năng” năm nào. Vừa nhìn thấy tôi. Đôi mắt anh ta lập tức sáng lên đầy hy vọng.
“Tình Tình!”
“Em đến rồi!”
Anh ta lao tới trước ô cửa kính thăm gặp, giọng khàn đặc.
“Anh biết em sẽ không mặc kệ anh mà!”
“Tình Tình!”
“Anh sai rồi!”
“Anh thật sự biết sai rồi!”
“Tất cả đều do con mụ Lưu Vân ấy!”
“Là bà ta ép anh!”
“Còn Tô Nhu nữa!”
“Là cô ta chủ động quyến rũ anh!”
“Chỉ vì nhất thời hồ đồ nên anh mới phạm sai lầm!”
“Em tha thứ cho anh được không?”
“Chúng ta bắt đầu lại từ đầu!”
“Chúng ta tái hôn!”
Anh ta khóc lóc. Từng câu từng chữ đều như xuất phát từ tận đáy lòng. Nếu không tận mắt chứng kiến bộ mặt vô liêm sỉ của anh ta trước đây. Đến tôi cũng sẽ tin. Tôi chỉ lặng lẽ nhìn anh ta. Không nói một lời. Cứ bình tĩnh nhìn anh ta diễn. Anh ta không diễn nổi nữa. Biểu cảm trên mặt từ van xin... Chuyển sang chột dạ... Cuối cùng biến thành thẹn quá hóa giận.
“Rốt cuộc em có ý gì?”
Anh ta đập mạnh xuống bàn.
“Em nhất quyết phải dồn anh vào chỗ chết sao?”
“Một ngày làm vợ chồng, trăm ngày nghĩa!”
“Em thật sự nhẫn tâm đến vậy à?”