Chương 5
Chương 5
Tôi lấy điện thoại ra, làm động tác chuẩn bị gọi.
“Ngay bây giờ tôi sẽ yêu cầu luật sư Vương khởi kiện anh với tội danh chiếm đoạt tài sản trong thời gian giữ chức vụ.”
“Anh thử đoán xem... tòa sẽ tuyên anh mấy năm tù?”
Phòng tuyến tâm lý của Trần Hạo... Hoàn toàn sụp đổ. Anh ta nhìn tôi. Trong mắt chỉ còn lại sự sợ hãi.
“Không... đừng...”
Anh ta giật lấy cây bút trên bàn. Đôi tay run đến mức không cầm vững. Cuối cùng vẫn ký tên mình lên bản thỏa thuận ly hôn. Tô Nhu hét lên thất thanh.
“Anh không thể ký!”
Lưu Vân cũng nhào tới định ngăn cản. Đã quá muộn. Tôi cất bản thỏa thuận đi. Rồi đưa cho Tiểu Trương đứng bên cạnh.
“Lập hồ sơ.”
Tôi nhìn ba gương mặt tuyệt vọng trước mắt.
“Giờ... các người có thể cút khỏi văn phòng của tôi được chưa?”
Ba người bọn họ như mất hồn mất vía, lặng lẽ rời đi. Văn phòng cũng trở lại yên tĩnh. Tôi cứ nghĩ... Mọi chuyện đến đây là kết thúc. Hai ngày sau. Tôi lại nhận được cuộc gọi từ cảnh sát.
“Xin hỏi... cô là cô Tô Tình phải không?”
“Chúng tôi nhận được tin báo.”
“Cô Tô Nhu... đã mất tích từ ba ngày trước.”
“Người trình báo... là mẹ cô ấy, bà Lưu Vân.”
Cuộc gọi từ đồn cảnh sát rất đúng quy trình. Họ hỏi tôi có quen Tô Nhu không. Lần cuối cùng gặp cô ta là khi nào. Giữa chúng tôi có từng xảy ra xung đột hay không. Tôi trả lời đúng sự thật. Giọng điệu bình tĩnh như đang báo cáo công việc.
“Cô Tô, chúng tôi hiểu tâm trạng của cô. Nhưng người trình báo là bà Lưu Vân hiện đang rất kích động.”
Viên cảnh sát ở đầu dây bên kia nói bằng giọng khách quan.
“Bà ấy tố cáo cô đã đe dọa con gái bà ấy là cô Tô Nhu vì mâu thuẫn gia đình.”
“Đồng thời nghi ngờ việc cô Tô Nhu mất tích có liên quan đến cô.”
Tôi đứng trước cửa kính sát đất trong văn phòng. Lặng lẽ nhìn dòng xe cộ tấp nập dưới đường.
“Tôi đe dọa cô ta?”
“Đúng vậy.”
“Bà Lưu nói tại hôn lễ, cô từng tuyên bố sẽ khiến cô Tô Nhu phải ngồi tù.”
“Tôi có nói.”
Tôi thừa nhận vô cùng thẳng thắn.
“Vì cô ta đã lấy cắp di vật mẹ tôi để lại, trị giá hàng triệu tệ.”
“Chẳng lẽ với tội trộm cắp... cô ta không đáng ngồi tù sao?”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Được rồi, cô Tô.”
“Chúng tôi đã nắm được tình hình.”
“Nếu sau này cần thêm thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ lại với cô.”
Tôi cúp máy. Sau đó gọi luật sư Vương đến.
“Tô Nhu mất tích rồi.”
“Lưu Vân báo cảnh sát, nói là do tôi làm.”
Lông mày luật sư Vương thậm chí còn không nhúc nhích. Anh ấy chỉ hỏi đúng một câu.
“Cô cần tôi làm gì?”
“Tiếp quản toàn bộ việc liên lạc với phía cảnh sát.”
Tôi bình tĩnh đáp.
“Tôi không muốn nhận thêm bất kỳ cuộc gọi nào từ họ.”
“Ngoài ra.”
“Đi điều tra dòng tiền và lịch sử liên lạc gần đây của Lưu Vân và Trần Hạo.”
“Tôi muốn biết... bọn họ đang giở trò gì.”
Luật sư Vương gật đầu rồi xoay người rời đi. Việc chuyên môn... Cứ để người chuyên môn xử lý. Tôi sẽ không để mấy trò vặt vãnh đó làm rối nhịp sống của mình. Bọn họ còn không có giới hạn hơn tôi tưởng. Buổi chiều. Một số điện thoại lạ gửi cho tôi một tấm ảnh. Tô Nhu bị trói chặt trên một chiếc ghế. Miệng dán kín bằng băng keo màu đen. Tóc tai rối bù. Trên mặt còn hằn vệt nước mắt. Ánh mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Trên người cô ta... Vẫn mặc nguyên chiếc váy cưới. Phía sau là một nhà kho cũ kỹ, đổ nát. Bên dưới tấm ảnh là một dòng chữ.
“Muốn nó sống thì chuẩn bị 50.000.000 tệ.”
“Không được báo cảnh sát.”
“Đợi tin tiếp theo.”
Tôi nhìn bức ảnh thật lâu. Chuyển tiếp nó cho luật sư Vương. Kèm theo đúng hai chữ. Điện thoại của luật sư Vương lập tức gọi tới.
“Tổng giám đốc Tô.”
“Làm sao cô chắc chắn như vậy?”
“Từ ánh mắt của cô ta.”
Tôi đáp rất thản nhiên.
“Tôi biết lúc cô ta thật sự sợ hãi sẽ như thế nào.”
Cô ta từng làm vỡ chiếc bình cổ bố tôi yêu quý nhất. Bố tôi còn chưa kịp lên tiếng. Cô ta đã run rẩy toàn thân. Mặt cắt không còn giọt máu. Đến nói cũng không nói nổi. Đó là nỗi sợ hãi xuất phát từ tận xương tủy. Chứ không phải vẻ hoảng loạn chỉ có bề ngoài như trong tấm ảnh này. Quá lố rồi.
“Còn một điểm nữa.”
Tôi phóng to bức ảnh.
“Dây trói trên tay cô ta là nút sống.”
“Đến cả học sinh tiểu học từng học hướng đạo cũng có thể tự cởi.”
“Quan trọng nhất...”
Giọng tôi dần lạnh xuống.
“Tại sao bọn bắt cóc lại để cô ta mặc váy cưới?”
“Mặc như vậy vừa khó di chuyển, vừa quá nổi bật.”
“Trừ khi...”
“Khán giả của vở kịch này chỉ có một mình tôi.”
“Bọn họ muốn tôi tin rằng Tô Nhu bị bắt cóc ngay tại hôn lễ.”
“Còn tôi...”
“Chính là kẻ đứng sau tất cả vì yêu hóa hận.”