Chương 9
Chương 9
Thứ tôi cần... Chỉ là một cơ hội. Một cơ hội đủ để đánh tan hoàn toàn phòng tuyến tâm lý của bà ta. Mà cơ hội ấy... Chính là Tô Nhu. Do tham gia vụ bắt cóc tống tiền, chứng cứ phạm tội của Tô Nhu đã quá rõ ràng nên bị kết án ba năm tù. Nhưng vì lúc gây án cô ta vừa tròn mười tám tuổi, lại được xác định là đồng phạm nên được hưởng án treo. Cô ta được thả. Kết quả này hoàn toàn nằm trong dự liệu của tôi. Pháp luật đã cho cô ta một cơ hội. Nhưng tôi thì không. Việc đầu tiên Tô Nhu làm sau khi được thả là đến tìm tôi. Cô ta không đến công ty. Cũng không đến biệt thự. Mà đến nghĩa trang nơi mẹ tôi an nghỉ. Hôm ấy đúng ngày giỗ mẹ. Tôi đang đặt một bó cúc trắng trước bia mộ. Thì cô ta quỳ phịch xuống phía sau tôi. Trên người là bộ quần áo cũ đã bạc màu vì giặt quá nhiều lần. Mặt mộc không son phấn. Mái tóc vàng úa xơ xác. Không còn chút dáng vẻ rạng rỡ của ngày xưa. Giọng cô ta khàn đặc như giấy nhám cọ vào nhau.
“Em biết sai rồi.”
Vừa nói, cô ta vừa liên tục tát mạnh vào mặt mình. Tiếng tát giòn tan vang vọng khắp nghĩa trang yên tĩnh. Chẳng mấy chốc. Hai bên má trắng trẻo đã sưng đỏ.
“Chị cứ đánh em đi...”
“Cứ mắng em đi...”
“Chỉ cần chị hả giận là được.”
“Em xin chị...”
“Tha cho mẹ em đi.”
“Mẹ em lớn tuổi rồi, sức khỏe cũng không tốt.”
“Mẹ không chịu nổi cuộc sống trong tù đâu.”
“Mọi chuyện đều là lỗi của một mình em.”
“Là em bị lòng tham che mờ lý trí.”
“Là em ghen tị với chị.”
“Là em chủ động quyến rũ Trần Hạo.”
“Không liên quan gì đến mẹ em.”
“Đều là lỗi của em.”
“Nếu chị muốn trả thù thì cứ nhằm vào em.”
Cô ta ôm hết mọi tội lỗi về mình. Diễn một màn mẹ con tình thâm đầy nước mắt. Tôi lặng lẽ nghe. Không hề quay đầu. Cho đến khi cô ta tát đến mỏi tay. Khóc đến khàn cả giọng. Tôi mới chậm rãi lên tiếng.
“Cô thật sự nghĩ...”
“Mẹ cô yêu cô sao?”
Tô Nhu lập tức sững sờ.
“Chị... chị có ý gì?”
Tôi xoay người. Đứng từ trên cao nhìn xuống cô ta.
“Ngay từ khi cô vừa sinh ra.”
“Bác sĩ đã nói với Lưu Vân rằng cô mắc bệnh tim bẩm sinh.”
“Là loại bệnh dù có bỏ ra bao nhiêu tiền cũng không thể chữa khỏi hoàn toàn.”
“Bác sĩ còn nói.”
“Cô rất khó sống quá ba mươi tuổi.”
“Kể từ ngày đó.”
“Trong mắt bà ta.”
“Cô không còn là con gái nữa.”
“Mà chỉ là...”
“Một khoản đầu tư có thể hỏng bất cứ lúc nào.”
Sắc mặt Tô Nhu lập tức trắng bệch.
“Không thể nào...”
“Chị nói dối!”
“Tôi nói dối sao?”
Tôi lấy từ trong túi ra một tập tài liệu. Ném xuống trước mặt cô ta. Đó là toàn bộ hồ sơ bệnh án của Tô Nhu từ khi sinh ra đến năm mười tám tuổi do đội ngũ luật sư Vương tìm được. Cùng với một hợp đồng bảo hiểm tai nạn cá nhân có giá trị rất lớn mà Lưu Vân mua cho cô ta. Người thụ hưởng... Chính là Lưu Vân.
“Nhìn kỹ ngày hợp đồng này có hiệu lực đi.”
Giọng tôi lạnh lùng.
“Là đúng một ngày sau khi bố tôi qua đời.”
“Sau khi cầm được tài sản thừa kế của bố tôi.”
“Việc đầu tiên Lưu Vân làm không phải đưa cô đi chữa bệnh.”
“Mà là mua cho cô một hợp đồng bảo hiểm.”
“Để sau khi cô chết...”
“Bà ta sẽ nhận được một khoản tiền khổng lồ.”
“Giờ cô còn nghĩ...”
“Bà ta yêu cô sao?”
Hai tay Tô Nhu run rẩy cầm lấy tờ hợp đồng. Khi nhìn rõ các điều khoản và ngày tháng trên đó. Cả người cô ta hoàn toàn sụp đổ. Niềm tin bị nghiền nát trong nháy mắt khiến cô ta phát ra tiếng gào đau đớn như dã thú.
“Không phải vậy...”
“Mẹ em không thể đối xử với em như thế...”
Tôi cắt ngang sự tự dối mình của cô ta.
“Bởi vì...”
“Bà ta vốn chưa bao giờ là một người bình thường.”
“Điều duy nhất bà ta yêu...”
“Vì tiền...”
“Bà ta có thể hại chết bố tôi.”
“Đương nhiên...”
“Cũng có thể hy sinh cả cô.”
Nhìn dáng vẻ mất hồn mất vía của cô ta. Trong lòng tôi thoáng qua một chút thương hại. Tôi khom người xuống. Ghé sát bên tai cô ta. Chỉ đủ để hai chúng tôi nghe thấy.
“Muốn biết...”
“Cô còn sống được bao lâu nữa không?”
“Đến bệnh viện kiểm tra toàn diện đi.”
“Biết đâu...”
“Cô sẽ nhận được một bất ngờ.”
Tôi đứng dậy. Khẽ vuốt lại mái tóc bị gió thổi rối.
“À, phải rồi.”
Tôi đi được hai bước lại dừng lại.
“Nhắc cô một câu.”
“Toàn bộ tài sản đứng tên Lưu Vân đều đã bị phong tỏa.”
“Bây giờ...”
“Cô chẳng còn một đồng nào.”
“Ngay cả tiền chữa bệnh...”
“Cũng không có.”
Tôi không nhìn cô ta thêm lần nào nữa. Lặng lẽ xoay người rời đi. Phía sau lưng. Là tiếng khóc nghẹn ngào đầy tuyệt vọng của Tô Nhu. Hạt giống tôi gieo xuống... Rất nhanh sẽ đâm chồi nảy lộc. Rồi nở ra... Đóa hoa độc ác nhất. Ba ngày sau. Luật sư Vương gọi điện cho tôi.
“Tổng giám đốc Tô, Tô Nhu đã đến bệnh viện kiểm tra.”
“Kết quả... không mấy khả quan.”
“Tim của cô ta đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu suy tim.”
“Bác sĩ nói, nếu không tiến hành ghép tim ngay lập tức thì nhiều nhất cô ta chỉ còn sống được nửa năm.”
Tôi nghe xong. Trong lòng không hề gợn sóng.
“Cô ta không có tiền phẫu thuật.”
“Đúng vậy.”
Luật sư Vương đáp.
“Chi phí ca ghép tim cộng với toàn bộ quá trình phục hồi sau phẫu thuật là một con số khổng lồ.”