Chương 1
Chương 1
Trong yến tiệc mừng sinh thần, tổ mẫu lấy ra một đóa mẫu đơn và một chiếc kéo làm lễ vật sinh thần. Người chọn hoa mẫu đơn sẽ có được dung nhan nghiêng nước nghiêng thành, được tổ mẫu đích thân dốc lòng dạy dỗ, ngày sau tiến vào Đông cung. Người chọn kéo phải đoạn tuyệt tình ái, cắt đứt hồng trần, cả đời ăn chay niệm Phật. Đích tỷ hưng phấn chọn lấy hoa mẫu đơn, ngay tức khắc sinh ra một gương mặt tuyệt sắc khuynh thành, nhất tần nhất tiếu đều mê hoặc lòng người, lại được tổ mẫu tận tay dạy dỗ. Sau này trong yến tuyển phi của Thái tử, đích tỷ múa giữa khóm mẫu đơn, một khúc múa vừa dứt, khăn che mặt bị gió thổi bay, Thái tử vừa nhìn đã đem lòng si mê, đích tỷ được sắc phong làm Thái tử phi. Sau khi tiên đế băng hà, Thái tử thuận lợi đăng cơ, đích tỷ được tấn phong Hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ. Thế nhưng trong hậu cung quy tụ vô số tài nữ khắp thiên hạ, mỹ nhân cũng nhiều như mây. Đích tỷ tự cho mình dung mạo tuyệt sắc, lại được tổ mẫu đích thân dạy dỗ nên lúc học tập không mấy để tâm, bởi vậy bên trong chẳng có bao nhiêu học thức, ưu đãi mà mỹ mạo mang tới dần dần biến mất. Trong cung âm thầm gọi nàng ta là “Hoàng hậu bình hoa”. Đích tỷ không chịu tự nâng cao bản thân, trái lại còn hạ lệnh muốn trượng sát mọi người, trong đó không thiếu quý nữ con nhà quan lớn. Tin tức truyền đến tiền triều, rất nhanh đã bị Ngự sử dâng tấu đàn hặc. Đích tỷ cho rằng Hoàng thượng vẫn sẽ che chở mình, chỉ cần làm nũng vài câu là có thể bình yên vượt qua. Nhưng phi tần hậu cung đều liên lụy đến thế lực trong triều, quyền lực và mỹ sắc từ trước đến nay chưa từng đứng trên cùng một cán cân. Đích tỷ bị hạ chỉ giam lỏng trong Trường Xuân cung, không chết không được bước ra ngoài. Về sau, bởi vì Phật pháp của ta cao thâm, Hoàng thượng phong ta làm Quốc sư, được hưởng đãi ngộ quan viên chính nhị phẩm, ban thưởng ngàn lượng hoàng kim, lại ban cho một tòa phủ đệ. Đích tỷ ở trong cung nghe được chuyện này, lúc ta vào cung cầu phúc cho Thái hậu, nàng ta giả làm cung nữ, cầm một chiếc kéo đâm thẳng về phía ta.
“Dựa vào cái gì mà ta mất sạch tất cả, còn ngươi — một thứ nữ thấp hèn — lại có thể được Hoàng thượng thưởng thức phong quan… giết ngươi, giết ngươi!”
Mũi kéo lao thẳng tới tim ta, ta biết mình không sống nổi nữa, liền rút cây trâm trên đầu đâm ngược trở lại, máu tươi của đích tỷ trong nháy mắt phun tung tóe. Thật tốt biết bao. Vốn dĩ chuyến vào cung lần này, ta là vì cầu xin ân điển của Thái hậu, muốn đổi lấy cơ hội cho đích tỷ giả chết rời cung. Sau khi tổ mẫu nghe được cảnh ngộ của đích tỷ, bà lên núi tìm ta, tạo thanh thế cho ta để dẫn tới sự chú ý của Hoàng thượng. Lại lấy tính mạng mẫu thân ta ra uy hiếp, ép ta nghĩ cách cứu đích tỷ ra ngoài, ta không thể không nghe theo. Như vậy cũng tốt. Chỉ tiếc là ta không thể tận mắt nhìn thấy kết cục của Hầu phủ. Lần nữa mở mắt ra, ta đã quay trở về ngày chọn lại lễ vật sinh thần. Đích tỷ giành trước chọn lấy chiếc kéo… Nàng ta ghé sát bên tai ta, hạ giọng thì thầm:
“Đời này, ngươi cứ đi mà hưởng thụ những ngày tháng làm bình hoa bị người đời cười nhạo đi.”
Sau khi nhìn thấy đích tỷ không cam lòng nhắm mắt, rồi lại mở mắt lần nữa, ta trọng sinh trở về đúng lúc chọn lễ vật sinh thần. Tổ mẫu đặt hoa mẫu đơn và chiếc kéo lên bàn.
“Người chọn mẫu đơn từ nay sẽ theo ta học lễ nghi khuê tú danh môn. Người chọn kéo sẽ quy y cửa Phật, học…”
“Ta muốn chiếc kéo!”
Lời của tổ mẫu còn chưa dứt, đích tỷ đã nhanh tay cướp lấy chiếc kéo, tháo cây trâm trên đầu xuống, cắt đi một lọn tóc của mình. Ta nhìn đóa mẫu đơn còn lại, giả vờ nhút nhát, không đưa tay ra nhận. Thế nhưng đích tỷ lại cầm lấy đóa mẫu đơn trên bàn, nhét mạnh vào tay ta. Khoảnh khắc ấy, ta biết đích tỷ cũng đã trọng sinh. Kiếp trước, khi nhìn thấy đích tỷ chọn hoa mẫu đơn, tổ mẫu vui mừng bật cười, gương mặt tràn đầy vẻ từ ái. Hiện tại, trên mặt tổ mẫu mang theo vẻ không tán đồng, mở miệng khuyên nhủ:
“Thục Huệ, con nghĩ kỹ chưa? Ngày tháng xuất gia thanh khổ vô cùng, từ nay sẽ không còn người hầu kẻ hạ vây quanh, cũng chẳng còn hoa phục mỹ sức, con thật sự chịu nổi sao?”