Nàng Chọn Kéo Cắt Hồng Trần, Ta Chọn Mẫu Đơn Đoạt Phượng Vị
4 phút đọc

Chương 5

Chương 5

“Quan trọng hơn là…”
Ta hơi ngừng lại, rồi mới tiếp tục:
“Thần nữ có thể giúp điện hạ danh chính ngôn thuận lật đổ Hầu phủ, mà không để người đời có cớ chỉ trích.”
Tiêu Diễn trầm mặc rất lâu. Cuối cùng, hắn đứng dậy, cúi đầu nhìn ta:
“Thẩm Thục Trân, bổn cung nhớ kỹ ngươi rồi.”
Nói xong, hắn xoay người rời đi. Ta vẫn quỳ trên bồ đoàn, tim đập mạnh như trống dồn. Vẫn giống hệt kiếp trước, uy nghiêm lạnh lẽo khiến người khác không dám nhìn thẳng. Sau khi trở về từ Từ Ân tự, mọi thứ vẫn diễn ra như thường. Đích tỷ vẫn cách vài ngày lại tìm cớ làm nhục ta, tổ mẫu vẫn mở một mắt nhắm một mắt như cũ. Nhưng trong lòng ta biết rất rõ… Tất cả đã khác rồi. Bởi vì Thái tử điện hạ… Đã bắt đầu hành động. Mà điều ta cần làm chỉ là tiếp tục thu thập chứng cứ, chờ đến ngày Thái tử điện hạ thu lưới. Ngày hôm ấy, ta đang ngồi trong phòng xem sổ sách, tổ mẫu bỗng sai người tới gọi. Sau khi tới chính đường, ta nhìn thấy sắc mặt tổ mẫu vô cùng nặng nề, bên cạnh còn có một vị thái giám từ trong cung tới.
“Thục Trân, trong cung truyền tin ra rồi.”
Tổ mẫu trầm giọng nói:
“Long thể Hoàng thượng không khỏe, Thái tử điện hạ chuẩn bị tuyển phi.”
Trong lòng ta chấn động mạnh. Kiếp trước chuyện tuyển phi diễn ra vào hai năm sau. Lại tới sớm hơn. Tổ mẫu nhìn ta một cái:
“Thục Trân, lần tuyển phi này, Hầu phủ phải đưa người vào cung.”
Hầu phủ không thể đưa đích tỷ đi được. Bởi vì đích tỷ đã xuất gia, tuy chỉ là mang tóc tu hành, nhưng trên danh nghĩa vẫn đã là người của Phật môn. Mà tuyển Thái tử phi… Tuyệt đối không thể chọn một người xuất gia. Chỉ có thể là ta.
“Hầu phủ sẽ dốc toàn lực trợ giúp ngươi.”
Tổ mẫu trầm giọng:
“Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, tất cả những gì ngươi có đều là Hầu phủ ban cho. Nếu ngày sau ngươi có thể nhập chủ Đông cung, nhất định phải dìu dắt Hầu phủ.”
Ta cụp mắt xuống:
“Tôn nữ đã hiểu.”
Sau khi trở về phòng, ta ngồi trước bàn trang điểm, lặng lẽ nhìn người trong gương đồng. Ta đã từ một tiểu cô nương ngày nào trưởng thành thành thiếu nữ duyên dáng yêu kiều. Dung mạo mà hoa mẫu đơn ban cho ta, trải qua mấy năm nay cuối cùng cũng hoàn toàn nở rộ, nhất tần nhất tiếu đều mang theo khí chất ung dung hoa quý. Ta đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve chính mình trong gương. Ta nhất định phải bước lên vị trí cao nhất kia. Ngày tuyển phi diễn ra, kinh thành phủ một màn mưa bụi lất phất. Ta mặc một chiếc áo bối tử màu lựu đỏ, búi tóc cao, trên tóc cài một cây bộ diêu xích kim ngậm châu, ngồi xe ngựa tiến vào hoàng cung. Trước cổng cung đã dừng rất nhiều xe ngựa, đều là đưa tiểu thư nhà mình tới tham gia tuyển phi. Quy trình tuyển phi vô cùng nghiêm ngặt. Đầu tiên là kiểm tra thân thể, tiếp đó là biểu diễn tài nghệ, cuối cùng mới tới điện thí. Lúc kiểm tra thân thể, lão ma ma phụ trách từ trên xuống dưới đánh giá ta một lượt, rồi gật đầu:
“Dung mạo xuất chúng, thân hình cân đối, dễ sinh dưỡng, cực tốt.”
Điện thí được tổ chức tại Thái Hòa điện. Hoàng thượng và Thái tử ngồi ở chủ vị, Thái hậu và Hoàng hậu ngồi bên cạnh. Ta quỳ giữa đại điện, tim đập mạnh như trống vang.
“Thẩm Thục Trân, ngẩng đầu lên.”
Ta chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt Thái tử dừng lại trên người ta, mang theo vài phần thần sắc phức tạp. Hoàng hậu khẽ gật đầu:
“Đúng là một mỹ nhân phôi tử.”
Kết quả tuyển phi nhanh chóng được công bố. Người được chọn vào danh sách Thái tử phi có ba người, còn ta đứng thứ hai. Người đứng đầu là đích nữ phủ Thừa tướng, tên Liễu Như Yên, tài mạo song toàn, gia thế hiển hách. Trong lòng ta thoáng hiện chút mất mát, nhưng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Đích nữ phủ Thừa tướng… Thân phận vốn cao quý hơn một thứ nữ Hầu phủ như ta quá nhiều. Thế nhưng sang ngày hôm sau, trong cung bỗng truyền ra tin tức. Liễu Như Yên bị phát hiện có tư tình với biểu ca, lập tức bị hủy tư cách tuyển phi. Trong lòng ta chấn động, mơ hồ cảm thấy chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Ngay sau đó, thánh chỉ được ban tới Hầu phủ.
“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Nhị cô nương phủ Thẩm Hầu — Thẩm Thục Trân — ôn nhu hiền thục, đức tài song toàn, đặc biệt ban hôn cho Thái tử Tiêu Diễn, lập làm Thái tử phi. Chọn ngày lành hoàn hôn.”