Chương 8
Chương 8 — Nàng Chọn Kéo Cắt Hồng Trần, Ta Chọn Mẫu Đơn Đoạt Phượng Vị
“Kiếp trước ta được phong làm Quốc sư, không phải vì Phật pháp, mà là bởi vì ta chủ động tìm tới Hoàng thượng, dùng bí mật Hầu phủ thông địch phản quốc đổi lấy vị trí Quốc sư.”
Ta nói rõ từng chữ một:
“Tổ mẫu cho rằng là bà ta tạo thanh thế cho ta.”
“Nhưng thật ra không phải.”
Sắc mặt đích tỷ trong nháy mắt trắng bệch như giấy. Ta tiếp tục nói:
“Ta vẫn tìm tới Hoàng thượng.”
“Chỉ là sớm hơn mà thôi.”
“Lúc tỷ còn đang ở trong chùa đọc kinh…”
“Ta đã sớm đạt thành giao dịch với Hoàng thượng rồi.”
Đích tỷ ngây ngốc nhìn ta, môi run rẩy dữ dội, nhưng một chữ cũng không thể nói ra.
“Tỷ cho rằng chọn chiếc kéo là có thể thắng.”
“Nhưng tỷ không biết…”
“Thứ quyết định thắng bại, từ trước đến nay chưa từng là chọn cái gì.”
Nói xong, ta đứng dậy xoay người rời đi. Phía sau lập tức truyền tới tiếng gào thét điên cuồng của đích tỷ:
“Thẩm Thục Trân! Ngươi sẽ không được chết tử tế đâu! Ta nguyền rủa ngươi xuống mười tám tầng địa ngục…”
Ta ngẩng cao đầu bước ra ngoài. Từ đó về sau… Ta cũng không còn nghe thấy tiếng nàng ta nữa. Tin tức Thẩm Hầu phủ bị tịch biên nhanh chóng truyền khắp kinh thành. Hầu gia Thẩm Kính bị phán xử chém đầu lập tức., nam đinh trong phủ toàn bộ bị lưu đày, nữ quyến bị biếm làm quan nô. Tổ mẫu treo cổ tự vẫn. Đích tỷ bị giam lỏng trong một tiểu Phật đường phía sau núi Đương Quy tự, cả đời không được bước ra ngoài nửa bước. Ta đứng trên nơi cao nhất của hoàng cung, nhìn về phía chân trời xa xăm, thật dài thở ra một hơi. Ân oán hai đời… Cuối cùng cũng khép lại vào khoảnh khắc này. Nhiều năm sau, ta đã trở thành Thái hậu. Ngày hôm ấy, ta tới Đương Quy tự dâng hương. Khi đi tới phía sau núi, ta nhìn thấy một tiểu Phật đường, trước cửa cỏ dại mọc um tùm.
“Đó là nơi ai ở?”
Ta khẽ hỏi. Trụ trì hạ giọng đáp:
“Hồi Thái hậu, đó là nơi ở của Thẩm đại cô nương. Người đã bị giam ở đây ba mươi năm rồi.”
Ba mươi năm. Ta trầm mặc thật lâu, cuối cùng cũng không đẩy cánh cửa khép hờ kia ra. Mà xoay người… Đi thăm mẫu thân. Mẫu thân giờ đã ngoài bảy mươi tuổi, tóc bạc hoa râm, nhưng tinh thần vẫn rất tốt. Bà sống trong một tòa trạch viện ngoài cung, ngày ngày trồng hoa dưỡng cỏ, cuộc sống vô cùng an nhàn tự tại.
“Mẫu thân.”
Ta bước vào viện, lúc ấy mẫu thân đang đứng tưới hoa.
“Con tới rồi sao?”
Mẫu thân đặt bình nước xuống, mỉm cười nắm lấy tay ta.
“Mau vào đi, mẫu thân hầm canh cho con rồi.”
Ta theo mẫu thân vào phòng, vừa uống bát canh bà hầm, vừa nghe bà chậm rãi kể những chuyện thường nhật trong xóm giềng.
“Con dâu nhà lão Vương sát vách sinh được một tiểu tử béo mập, náo nhiệt lắm.”
“Chân của Trương bà bà vẫn chưa khá hơn, mẫu thân đã mời đại phu tới xem, nói là bệnh cũ nhiều năm rồi.”
“À đúng rồi, yến oa lần trước con sai người mang tới, mẫu thân chia cho Lý ma ma một nửa. Bà ấy cũng có tuổi rồi, nên bồi bổ một chút.”
Ta mỉm cười lắng nghe, trong lòng ấm áp vô cùng.
“Mẫu thân.”
Ta bỗng nhiên lên tiếng.
“Cả đời này… tâm nguyện lớn nhất của người là gì?”
Mẫu thân suy nghĩ một lát, rồi cười:
“Tâm nguyện lớn nhất à… chính là được nhìn con bình bình an an.”
Sống mũi ta lập tức cay xè. Ta nắm chặt lấy tay mẫu thân:
“Mẫu thân yên tâm, con sẽ mãi mãi bình an.”
Mẫu thân nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay ta, nụ cười dịu dàng mà ấm áp. Khi rời khỏi chỗ mẫu thân, trời đã tối hẳn. Ta ngồi phượng liễn trở về cung. Lúc đi ngang qua Ngự Hoa viên, ta nhìn thấy một đóa mẫu đơn đang nở rực rỡ nhất. Ta chợt nhớ tới nhiều năm về trước… Cảnh tượng khi tổ mẫu lấy ra đóa mẫu đơn và chiếc kéo kia. Người chọn mẫu đơn… Sẽ có được dung nhan tuyệt thế giữa thời thịnh thế. Người chọn chiếc kéo… Phải đoạn tuyệt tình ái. Đích tỷ chọn chiếc kéo. Nhưng từ đầu tới cuối… Nàng ta chưa từng buông xuống được. Còn ta chọn hoa mẫu đơn. Nhưng chưa từng mê muội vì dung mạo của mình. Là ta thắng rồi. Ta đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa mẫu đơn. Cánh hoa mềm mại non mịn, tựa hệt gương mặt của thiếu nữ. Nhưng ta biết… Ta đã không còn là thiếu nữ nữa rồi. Ta là Thái hậu. Là nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ này. (TOÀN VĂN HOÀN)