Nàng Chọn Kéo Cắt Hồng Trần, Ta Chọn Mẫu Đơn Đoạt Phượng Vị
4 phút đọc

Chương 2

Chương 2

Đích tỷ lại mang vẻ mặt chẳng hề để tâm:
“Tổ mẫu, con đã chọn xong rồi. Chỉ có mỹ mạo thì có ích gì chứ? Cuối cùng vẫn chỉ mặc người chém giết định đoạt. Đợi sau này con tinh thông Phật pháp, đó mới là cơ duyên lớn nhất đời con!”
Nàng ta làm sao biết được rằng chọn hoa mẫu đơn sẽ có được dung nhan tuyệt sắc? Để phòng ngừa ta sinh ra vọng niệm, cả hai đời tổ mẫu đều chưa từng nhắc tới công dụng thật sự của nó. Ánh mắt tổ mẫu thoáng hiện nghi ngờ, nhưng cũng không nói thêm gì. Thấy khuyên giải vô ích, tổ mẫu lại nghĩ đến sóng ngầm quỷ quyệt nơi hậu cung, cuối cùng chỉ khẽ thở dài, thôi vậy. Có sự che chở của lão bà tử ta đây, Thục Huệ dù sao cũng sẽ không sống quá tệ. Lúc này bà mới lạnh giọng nói với ta:
“Nếu ngươi đã chọn hoa mẫu đơn, từ nay về sau liền theo bên cạnh ta học quy củ. Ta trị gia nghiêm khắc, trong mắt không chứa nổi hạt cát nào. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ ân tình của Hầu phủ và Thục Huệ đối với ngươi, ngày sau phải biết báo đáp Hầu phủ.”
Ta khép nép đáp vâng, lần nữa cúi đầu quỳ xuống tạ ơn. Lúc này tổ mẫu mới hài lòng gật đầu. Ta trở về căn phòng chật hẹp bức bối, trên mặt và khắp thân thể đều truyền tới từng trận đau nhức dữ dội, giống như bị rút gân lột xương, đau đến tận sâu trong cốt tủy. Ta biết đó là công hiệu của hoa mẫu đơn bắt đầu phát tác, chỉ có thể cắn chặt răng không để mình phát ra tiếng. Kiếp trước đích tỷ cũng từng trải qua một phen như vậy, nhưng tổ mẫu đã sớm chuẩn bị sẵn dược dục cho nàng ta, có thể cực đại làm dịu đi nỗi đau trong lúc thay đổi dung mạo. Nhưng đời này, tổ mẫu lại chưa từng nhắc tới chuyện dẫn ta đi ngâm dược dục. Trong lòng ta hiểu rõ nguyên do, nhưng hiện tại vẫn chưa thể trở mặt. Ta vẫn còn quá nhỏ, vẫn cần sự che chở của Hầu phủ. Mãi đến khi trời vừa tờ mờ sáng, cơn đau trên người ta mới dần dần dịu xuống. Ta cầm lấy gương đồng, chỉ thấy dung nhan tựa mẫu đơn nghiêng nước nghiêng thành: khuôn mặt đầy đặn như mâm bạc, làn da trắng mịn như ngưng chi, giữa hàng mày khóe mắt tự nhiên mang theo khí chất ung dung hoa quý. Thân hình đầy đặn yêu kiều, da thịt cân đối mềm mại, lúc cất bước tựa như mẫu đơn đung đưa trước gió, vừa đoan trang lại không mất đi vẻ thướt tha mê người. Lúc này ta mới yên tâm. Đại Thịnh triều cực kỳ yêu thích hoa mẫu đơn, vẻ đẹp ung dung phú quý mới là mỹ học chủ đạo của thời đại này.
“Chỉ có mẫu đơn mới thật sự là quốc sắc, lúc hoa nở rộ khiến cả kinh thành chấn động.”
Đó là câu văn của một vị thi nhân nào đó, còn được đương kim Thánh thượng lấy làm tiêu chuẩn tuyển chọn phi tần. Một dung mạo như thế này, quả thực xứng đáng với bốn chữ “mẫu đơn chi tư”. Ngày hôm sau, tổ mẫu liền chọn xong chùa cho đích tỷ, chính là đại tự đứng đầu Đại Thịnh triều — Đương Quy tự. Đương Quy tự từ trước tới nay luôn được hoàng thân quốc thích tôn kính, trong chùa cao tăng đông đảo, hương hỏa quanh năm không dứt. Tổ mẫu quyên góp một vạn lượng bạc tiền nhang đèn, đích tỷ được nhận vào dưới trướng Diệu Tâm trưởng lão của Đương Quy tự, mang tóc tu hành. Trước lúc lên đường, đích tỷ đặc biệt tới gặp ta một lần. Nhìn thấy dung mạo của ta, nàng ta cũng chẳng hề kinh ngạc. Ngược lại còn bật cười chế giễu:
“Đúng là một gương mặt tuyệt sắc. Nếu không phải tổ mẫu đã sớm có an bài, ngươi hẳn sẽ giống hệt mẫu thân thấp hèn của ngươi, bị ngàn người cưỡi vạn người đạp!”
“Thấy chưa? Tổ mẫu đặc biệt tìm cho ta ngôi chùa đứng đầu thiên hạ. Cho dù ta phải thanh tu, tổ mẫu cũng không nỡ để ta chịu khổ. Kiếp trước bà ta chỉ tùy tiện tìm cho ngươi một ngôi miếu rách nát, nơi như thế thì có thể học được đạo lý cao thâm gì chứ? Đời này thành tựu của ta nhất định sẽ cao hơn ngươi trăm lần, ngàn lần!”
Bàn tay ta siết chặt đến run lên, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, không dám ngẩng đầu lên, sợ nàng ta nhìn thấy hận ý không thể che giấu trong mắt ta. Kiếp trước, tổ mẫu chỉ tùy tiện tìm cho ta một ngôi miếu đổ nát. Trong ngôi miếu ấy chỉ còn lại một lão hòa thượng què chân, đến bản thân còn nuôi không nổi. Ngày ta bị đưa tới đó, lão ta nhìn ta giống hệt một con sói đói, ánh mắt đầy vẻ thèm khát, còn nuốt nước bọt một cái.