Chương 4
Chương 4
Cuối cùng mẫu thân cũng rời khỏi cái trang tử giống như hang sói kia. Không cần tiếp tục bị quản sự trang tử ức hiếp nữa. Không cần tiếp tục ăn những thức ăn ôi thiu. Cũng không cần tiếp tục bị đám dơ bẩn thấp hèn kia dòm ngó nữa. Ta siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Mẫu thân, người hãy đợi thêm một chút nữa thôi. Đợi đến khi ta đủ mạnh, ta nhất định sẽ tới đón người… Ngày hôm ấy, ta đang theo ma ma luyện chữ, quản sự ma ma bên cạnh tổ mẫu bỗng nhiên tới tìm.
“Nhị cô nương, lão phu nhân cho mời người tới chính đường. Đại cô nương từ Đương Quy tự trở về rồi.”
Trong lòng ta lập tức siết chặt. Đích tỷ trở về rồi? Sau khi thay một bộ y phục khác, ta mới đi tới chính đường. Đích tỷ mặc một thân đạo bào màu nguyệt bạch, tóc dùng trâm gỗ búi lên, dung nhan thanh lệ thoát tục, đang ngồi cạnh tổ mẫu thong thả uống trà. Nhìn thấy ta bước vào, trong mắt nàng ta thoáng hiện một tia ghen ghét, nhưng rất nhanh đã bị ý cười che lấp.
“Muội muội tới rồi à.”
Nàng ta đặt chén trà xuống, cười dịu dàng nói:
“Nghe nói khoảng thời gian này muội đi theo ma ma học được không ít thứ? Nào, để tỷ tỷ xem thử chữ của muội.”
Nàng ta sai người mang tới một tờ giấy Tuyên và một cây bút.
“Viết một bài thơ đi.”
Ta nhìn tổ mẫu một cái. Tổ mẫu khẽ gật đầu. Ta cầm bút lên, viết xuống một bài 《Mẫu Đơn》.
“Trước sân thược dược yêu mà vô cốt cách, trên ao phù dung sạch nhưng thiếu chân tình. Chỉ có mẫu đơn mới thật là quốc sắc, lúc hoa nở rộ khiến cả kinh thành chấn động.”
Nét chữ chỉnh tề ngay ngắn, đầu bút mạnh mẽ hữu lực, từng nét phẩy nét mác đều mang theo lực đạo. Đích tỷ nhìn xong, sắc mặt khẽ biến, nhưng ngay sau đó lại cười nói:
“Không tệ, chữ viết cũng tạm được. Chỉ là muội muội có biết bài thơ này là do ai viết không?”
Ta cụp mắt xuống:
“Là tác phẩm của thi nhân tiền triều Lưu Vũ Tích.”
Đích tỷ nhướng mày:
“Vậy muội có biết lúc Lưu Vũ Tích viết bài thơ này, cũng chính là lúc ông ta bị biếm trích hay không?”
“Ông ta dùng hoa mẫu đơn để tự ví mình, mượn đó châm biếm những kẻ xu nịnh quyền quý.”
“Muội muội dùng bài thơ này để bày tỏ tâm ý, vậy là đang muốn châm chọc ai đây?”
Lời này nói ra vô cùng hiểm độc. Nếu ta giải thích, chẳng khác nào “không đánh đã khai”. Nếu không giải thích, vậy chính là ngầm thừa nhận. Tổ mẫu nâng chén trà lên, chậm rãi nhấp một ngụm, hoàn toàn không có ý định giúp ta nói chuyện. Trong lòng ta lạnh lùng cười nhạt, nhưng trên mặt lại lộ vẻ hoảng sợ:
“Đích tỷ dạy dỗ rất phải.”
“Là do muội muội suy nghĩ không chu toàn, chỉ cảm thấy hoa mẫu đơn hợp cảnh nên mới viết, hoàn toàn không nghĩ tới tầng ý nghĩa sâu xa ấy.”
“Muội muội tài hèn học ít, sau này nhất định sẽ càng thêm chăm chỉ.”
Nói xong, ta quỳ xuống dập đầu một cái. Đích tỷ thấy vậy, trong mắt lập tức hiện lên vẻ đắc ý, quay đầu nói với tổ mẫu:
“Tổ mẫu, tuy muội muội rất chăm chỉ, nhưng căn cơ quá kém.”
“Không bằng thế này đi, tuy con đang tu hành trong chùa, nhưng mỗi nửa tháng vẫn có thể trở về một lần.”
“Đến lúc đó để con dạy muội ấy đọc sách nhận chữ, tránh cho sau này ra ngoài lại làm mất mặt Hầu phủ.”
Tổ mẫu nhìn ta một cái, thản nhiên nói:
“Như vậy cũng tốt. Thục Huệ, con theo bên cạnh Diệu Tâm trưởng lão ở Đương Quy tự, học vấn ngày càng tiến bộ, dạy dỗ muội muội mình cũng là chuyện nên làm.”
Đích tỷ mỉm cười đáp lời. Nhưng trong lòng ta lại dâng lên một trận rét lạnh. Kiếp trước, lúc ta học chữ, nàng ta cũng luôn thích cố ý bắt lỗi ta, đủ loại thủ đoạn hành hạ tra tấn người khác tầng tầng lớp lớp không dứt. Nhưng ta không thể từ chối.
“Đa tạ đích tỷ.”
Ta cúi đầu nói. Đích tỷ đứng dậy, chậm rãi đi tới trước mặt ta, hơi cúi người ghé sát bên tai ta thấp giọng:
“Kiếp trước chẳng phải ngươi rất lợi hại sao? Quan cư nhị phẩm, Phật pháp cao thâm. Đời này, ta thật muốn xem thử ngươi còn có thể làm nên sóng gió gì.”