Nàng Chọn Kéo Cắt Hồng Trần, Ta Chọn Mẫu Đơn Đoạt Phượng Vị
4 phút đọc

Chương 6

Chương 6

Ta quỳ trên mặt đất tiếp chỉ, tim đập dữ dội như sấm vang. Tổ mẫu đứng bên cạnh cười đến mặt mày hớn hở, liên tục nói:
“Tốt! Tốt lắm!”
Ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên mặt vị thái giám tới tuyên chỉ kia mang theo nụ cười lấy lòng. Ngày đại hôn hôm ấy, mười dặm hồng trang. Ta mặc phượng quan hà bí, ngồi trong kiệu hoa, nghe tiếng chiêng trống náo nhiệt bên ngoài, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Kiệu hoa dừng lại trước Đông cung, có người vén rèm kiệu lên, đỡ ta bước xuống. Ta đội khăn hỷ đỏ trùm đầu, không thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Chỉ cảm nhận được một bàn tay thon dài mà vững vàng đang nhẹ nhàng nắm lấy tay ta, dẫn ta từng bước đi về phía trước. Đó là tay của Thái tử. Bàn tay Tiêu Diễn rất lạnh, khớp xương rõ ràng, đầu ngón tay có lớp chai mỏng do nhiều năm cầm kiếm để lại. Bái đường, nhập động phòng. Khăn hồng trên đầu bị vén lên. Hắn mặc một thân hỉ phục đỏ thẫm, càng tôn lên dung mạo như ngọc, khí chất thanh lãnh cao quý. Chỉ là lúc này, khóe môi hắn hơi cong lên, trong mắt còn mang theo vài phần ý cười.
“Thẩm Thục Trân.”
Hắn gọi tên ta, giọng nói trầm thấp:
“Nàng có biết vì sao ta chọn nàng không?”
Ta lắc đầu. Ban đầu ta vốn cho rằng, với thân phận của mình, Thái tử nhiều nhất cũng chỉ ban cho ta vị trí trắc phi. Thật sự không ngờ… Cuối cùng lại là Thái tử phi. Tiêu Diễn ngồi xuống bên mép giường, hạ giọng nói:
“Chuyện của Hầu phủ, bổn cung đã cho người điều tra rồi. Mấy đầu mối trên sổ sách kia cũng đã có manh mối. Nhưng muốn triệt để lật đổ Hầu phủ, vẫn còn cần thêm nhiều chứng cứ.”
“Đương nhiên…”
Hắn bỗng khẽ cười:
“Trân nhi dung mạo thiên hạ đệ nhất, bổn cung nguyện vì mỹ nhân mà cúi đầu. Dưới hoa mẫu đơn mà chết, làm quỷ cũng phong lưu.”
Câu cuối cùng hắn nói với giọng điệu nửa đùa nửa thật. Nhưng ta biết rất rõ. Hầu phủ quyền thế ngập trời, là thế lực hắn nhất định phải lôi kéo ở giai đoạn đầu. Ta càng biết rõ hơn… Hầu phủ sớm muộn gì cũng sẽ bị thanh toán. Một ngoại thích có thể trợ lực cho hắn ở tiền kỳ, lại có thể dùng để cân bằng triều đình ở hậu kỳ, sau khi dùng xong liền có thể tiện tay vứt bỏ… Mới là thứ hắn cần nhất. Mà một Hoàng hậu không quyền không thế… Mới là người hắn thật sự muốn giữ lại bên cạnh. Nhiều năm sau, Tiêu Diễn đăng cơ. Ta được sắc phong làm Hoàng hậu. Ngày đại điển phong hậu diễn ra, đích tỷ đứng giữa đám người, ánh mắt nhìn ta phức tạp đến mức khó mà nói rõ. Nàng ta làm nữ quan suốt nhiều năm… Nhưng chưa từng tiến thêm được nửa bước. Sau khi Hoàng thượng đăng cơ, chuyện đầu tiên hắn làm chính là bãi bỏ toàn bộ nữ quan bên cạnh Thái hậu, đích tỷ bị đưa trở về Đương Quy tự. Nhiều năm khổ tâm mưu tính… Cuối cùng cũng chỉ là giỏ tre múc nước công dã tràng. Lại bận rộn tiếp nhận triều bái của bá quan văn võ, bận tiếp kiến các vị mệnh phụ, bận xử lý sự vụ lục cung. Cuộc sống của một Hoàng hậu… Còn bận rộn hơn trong tưởng tượng của ta rất nhiều. Ngày tháng cứ thế trôi qua từng ngày. Ta ngồi trên phượng tọa, xử lý hết chuyện cung vụ này tới chuyện cung vụ khác. Thỉnh thoảng, cũng sẽ nghe được một vài tin tức từ bên ngoài truyền vào. Xuân Tuyết bị bắt giam rồi. Tin tức này là do chưởng sự cung nữ Thúy Bình của Khôn Ninh cung nói cho ta biết. Nàng ta là của hồi môn theo ta rời Hầu phủ, một đường đi sang nơi này. Tuy rằng năm đó ở Hầu phủ nàng ta cũng từng bắt nạt ta, nhưng về sau thấy ta theo Thái tử, liền một lòng một dạ quay sang nương tựa ta. Không phải ta không ghi thù. Chỉ là hiện tại đang lúc dùng người, tạm thời vẫn giữ nàng ta lại mà thôi.
“Hoàng hậu nương nương, người đoán xem xảy ra chuyện gì?”
Thúy Bình vừa chải tóc cho ta, vừa thao thao bất tuyệt:
“Đệ đệ cùng con tiện nhân Xuân Tuyết kia, dựa vào thế lực của đại cô nương mà ra ngoài cho vay nặng lãi, ép chết ba mạng người. Kinh Triệu phủ doãn điều tra ra được, trực tiếp tống vào đại lao, đợi qua thu sẽ xử trảm!”
Ta nhìn chính mình trong gương đồng, chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng. Ngày Xuân Tuyết bị chém đầu, ta đang ở Ngự Hoa viên thưởng hoa. Gió thu hiu quạnh, hoa cúc lại nở rộ rực rỡ nhất. Ta đưa tay hái một đóa bạch cúc, đặt bên mũi khẽ ngửi, hương thơm thanh mát thấm dần vào tận đáy lòng.

Đã sao chép liên kết chương