Chương 7
Chương 7
Còn về đám nha hoàn bà tử năm đó từng giúp đích tỷ bắt nạt ta… Kết cục của bọn chúng càng chẳng đáng nhắc tới. Có kẻ bị chủ gia đuổi ra ngoài. Có kẻ bị phu quân bỏ rơi. Có kẻ mắc ác bệnh không ai hỏi han. Có kẻ phát điên. Có kẻ chết rồi. Ta chưa từng cố ý dò hỏi tin tức của bọn họ. Nhưng luôn có người chủ động kể cho ta nghe.
“Nương nương, Trương ma ma năm đó từng vả miệng người, mấy hôm trước bị ngã gãy chân, chẳng ai quản, phải bò ngoài đường đấy.”
“Nương nương, Tiểu Thúy từng giúp đại cô nương truyền lời kia, bị gả cho một tên nghiện rượu, ngày nào cũng bị đánh.”
“Nương nương, nhi tử của Lý ma ma đánh bạc thua sạch, còn trộm luôn tiền dưỡng lão của bà ta.”
Mỗi lần Thúy Bình nhắc tới những chuyện này, đều giống như đang kể chuyện xưa. Sau khi nghe xong, ta cũng chỉ khẽ gật đầu, không nói tốt, cũng chẳng nói không tốt. Đám cung nhân đoán không ra tâm tư của ta, dần dần cũng không còn nhắc nữa. Hiện tại Hầu phủ đang dựa vào thế lực của ta để tồn tại. Thậm chí không cần ta tự mình động thủ… Bọn họ cũng sẽ tự gặp báo ứng. Đây chính là nhân tính. Năm thứ ba sau khi trở thành Hoàng hậu, triều cục đã hoàn toàn ổn định, tâm phúc của Tiêu Diễn cũng đã trải khắp triều đình. Tấm lưới mà ta và Tiêu Diễn cùng giăng ra… Cuối cùng cũng tới lúc thu lưới rồi. Từng bản tấu chương đàn hặc Hầu phủ giống như nước chảy không ngừng được đưa vào Cần Chính điện. Ngày hôm ấy, Tiêu Diễn triệu ta tới Ngự thư phòng.
“Hoàng hậu, nàng xem cái này đi.”
Hắn đưa cho ta một phong mật tấu. Ta nhận lấy xem qua, đồng tử lập tức co rút lại. Trong mật tấu viết rõ, Hầu phủ không chỉ cấu kết với Bắc Địch buôn bán quân giới, mà còn âm thầm tài trợ cho Bắc Địch xâm phạm biên cảnh, để Hầu gia có thể lập công trên chiến trường, thăng quan tiến chức. Đây là tội phản quốc. Là đại tội tru di cửu tộc.
“Chứng cứ đã xác thực chưa?”
Ta ngẩng đầu hỏi. Tiêu Diễn gật đầu:
“Nhân chứng vật chứng đều đủ cả, mật sứ cũng đã bị bắt, sổ sách cũng tìm được rồi. Lần này Hầu phủ không thể thoát nổi nữa.”
Ta im lặng một lát, rồi mới hỏi:
“Hoàng thượng dự định xử lý thế nào?”
Tiêu Diễn nhìn ta:
“Hoàng hậu cảm thấy nên làm sao?”
“Tuy thần thiếp xuất thân từ Hầu phủ, nhưng Hầu phủ phạm phải đại tội phản quốc, thần thiếp không dám thiên vị bao che.”
Ta quỳ xuống.
“Xin Hoàng thượng cứ theo luật xử trí.”
Ta hơi dừng lại một chút.
“Đích tỷ tuy là người xuất gia, nhưng cũng đã nhúng tay vào chuyện này, tội không thể tha. Chỉ là nàng ấy dù sao cũng là tỷ tỷ của thần thiếp, không biết có thể để nàng ấy ở trong chùa sống hết quãng đời còn lại hay không?”
Tiêu Diễn nhìn ta một cái:
“Nàng đúng là nhân từ.”
“Không phải nhân từ.”
Ta lắc đầu.
“Đích tỷ sống tiếp… còn đau khổ hơn chết.”
Tiêu Diễn trầm ngâm một lát, cuối cùng khẽ gật đầu:
“Được, trẫm đáp ứng nàng.”
Ba ngày sau, Cẩm Y Vệ bao vây toàn bộ Thẩm Hầu phủ. Hầu gia Thẩm Kính bị bắt giữ ngay tại chỗ, hơn ba trăm nhân khẩu lớn nhỏ trong phủ toàn bộ đều bị áp giải vào đại lao. Đích tỷ bị đưa ra khỏi Đương Quy tự, giam vào một tiểu Phật đường nằm sâu phía sau núi. Ta tới gặp nàng ta. Nàng ta ngồi trên bồ đoàn, tóc tai rối loạn, ánh mắt trống rỗng vô hồn, giống như một cái xác biết đi. Nhìn thấy ta bước vào, nàng ta chậm rãi ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đục ngầu thoáng hiện một tia sáng.
“Ngươi tới đây làm gì?”
Nàng ta hỏi.
“Đến xem trò cười của ta sao?”
“Không phải.”
Ta ngồi xuống đối diện nàng ta.
“Ta tới tiễn tỷ đoạn đường cuối cùng.”
“Đoạn đường cuối cùng?”
Đích tỷ bật cười lạnh lẽo:
“Ngươi nhốt ta ở cái nơi này, sống không bằng chết, còn nói cái gì mà đoạn đường cuối cùng?”
Ta nhìn nàng ta, im lặng một lát rồi mới chậm rãi mở miệng:
“Đích tỷ, tỷ có biết vì sao tỷ thua không?”
Đích tỷ ngẩn người:
“Bởi vì từ đầu tới cuối, tỷ chưa từng biết mình thua ở đâu.”
Ta nhìn thẳng vào mắt nàng ta.
“Tỷ cho rằng kiếp trước ta có thể trở thành Quốc sư là bởi vì Phật pháp cao thâm. Tỷ cho rằng đời này chỉ cần chọn chiếc kéo, liền có thể lặp lại con đường của ta.”
“Nhưng tỷ không biết…”
“Kiếp trước ta có thể trở thành Quốc sư, vốn không phải vì Phật pháp.”
“Vậy là vì cái gì?”
“Bởi vì ta đã hợp tác với Hoàng thượng, tố giác Hầu phủ.”
Đích tỷ lập tức mở to hai mắt, không dám tin nhìn chằm chằm ta:
“Ngươi nói cái gì?”