Chương 3
Chương 3
Đợi người của Hầu phủ vừa rời đi, lão ta đã không kìm được mà lập tức nhào tới phía ta. Nếu không phải trước khi đến đây ta còn được ăn no một bữa, nhiều hơn kẻ đã bị đói không biết bao lâu kia một chút sức lực, lại dùng mảnh bát vỡ vương dưới đất rạch bị thương lão ta, chỉ sợ ta cũng không thể sống đến cuối cùng. Ta liều mạng đè nén hận ý ngập trời trong lòng, trên mặt đổi thành vẻ nhút nhát sợ hãi:
“Tổ mẫu vốn dĩ rất thương yêu đích tỷ. Chỉ là chuyện tiền kiếp hậu kiếp gì đó… chẳng lẽ đích tỷ gặp ác mộng sao?”
“Xuân Tuyết, vả miệng!”
Trong chốc lát, tiếng bạt tai chát chúa liên tiếp vang lên. Nha hoàn Xuân Tuyết bên cạnh đích tỷ trời sinh bàn tay dị dạng, lòng bàn tay dày và cứng hơn người thường, cho nên mỗi cái tát giáng xuống đều đau rát đến tận xương tủy.
“Ai cho ngươi nhiều miệng, dám nguyền rủa ta gặp ác mộng?”
Thấy ta vẫn giống hệt trước kia, đích tỷ cuối cùng hoàn toàn yên tâm, lại tiếp tục ức hiếp ta như thường lệ.
“Được rồi, tới giờ rồi, nên xuất phát thôi.”
Đợi đến khi khóe miệng ta bật máu, hai má sưng đỏ, tổ mẫu mới lên tiếng ngăn lại. Bà cũng muốn xem thử sau khi có được dung nhan tuyệt thế, ta có còn giống trước kia — dễ dàng bị khống chế như vậy hay không.
“Đừng đánh đến mức hủy dung nữa. Kim sang dược tuy không phải thứ quý giá gì, nhưng cũng phải xem dùng cho loại người nào.”
Lúc này, đích tỷ mới lên tiếng bảo Xuân Tuyết dừng tay. Nàng ta dẫn theo từng rương từng hòm hành lý, sau khi cúi đầu từ biệt tổ mẫu liền bước lên kiệu liễn. Trước lúc rời đi, nàng còn buông lời thề rằng nhất định phải gây dựng thanh danh hiển hách, để thiên hạ đều biết đến tên tuổi mình. Sau đó, đoàn người mới chậm rãi khởi hành về phía Đương Quy tự. Dương danh lập vạn? Đích tỷ đúng là ngây thơ không hiểu chuyện đời, thật sự cho rằng chỉ bằng chút thủ đoạn vụng về của một lão phụ nhân quanh năm sống trong hậu trạch như tổ mẫu, ta liền có thể được Hoàng thượng để mắt, quan cư nhị phẩm sao? Những thứ đó… Đều là do ta dùng việc bán đứng Hầu phủ đổi lấy! Sau khi đích tỷ rời đi, tổ mẫu lại không giống kiếp trước đích thân dạy dỗ đích tỷ, mà mời tới ma ma đã cáo lão xuất cung trong cung, cùng với các nữ tiên sinh nổi danh bên ngoài, nghiêm khắc chỉ dạy ta. Như vậy cũng tốt. Nếu ngày ngày ở cạnh tổ mẫu, khó tránh khỏi sẽ có lúc ta không khống chế được bản thân mà lộ ra sơ hở trước mặt bà ta. Ta chuyên tâm theo những người tổ mẫu mời tới học tập tứ đức — phụ đức, phụ ngôn, phụ dung, phụ công — để lời nói cử chỉ đều tao nhã, đối đáp có chừng mực. Học quy củ lễ nghi, phong thái dáng vẻ, từ đại lễ đến tiểu lễ, ngay cả đứng đi trong cung cũng vô cùng chú trọng. Học nữ công gia chính, xem sổ sách quản gia, như vậy sau này mới có thể chủ trì trung quỹ. Đồng thời ngoài cầm kỳ thư họa, ngay cả mười nhã sự như cắm hoa, phẩm trà cũng đều phải tinh thông. Những thứ mà kiếp trước ta không có tư cách tiếp xúc, giờ đây ta giống như miếng bọt biển khô cạn gặp nước, đem tất cả hấp thu sạch sẽ. Thấy ta chăm chỉ cố gắng, biểu hiện cũng không tệ, tổ mẫu đổi tên cho ta thành Thẩm Thục Trân, ghi tên vào dòng chính, còn hứa với ta một điều kiện. Ta cầu xin tổ mẫu đuổi Triệu di nương ra khỏi trang tử, một viện nhỏ hẻo lánh trong Hầu phủ, nói rằng bà ta đạo đức bại hoại, lẳng lơ ong bướm, không xứng ở lại Hầu phủ, tránh làm bẩn đất của Hầu phủ, phá hỏng phong thủy Hầu phủ. Tổ mẫu gật đầu đồng ý, còn cười khen ta hiểu chuyện biết lễ nghĩa. Ta biết, ta chỉ có thể nói như vậy. Bằng không, tổ mẫu tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho mẫu thân. Ngày mẫu thân bị đưa ra khỏi trang tử, ta lén chạy ra ngoài đứng nhìn từ rất xa. Một chiếc xe ngựa nhỏ phủ rèm xanh chậm rãi đi ra từ cửa sau Trang tử. Không có nô bộc đi theo, cũng không có hòm xiểng hành lý, chỉ có một lão đầu đánh xe tóc bạc trắng. Ta biết đó là người do tổ mẫu sắp xếp. Bà ta làm việc luôn kín kẽ không một sơ hở, vừa đáp ứng yêu cầu của ta, lại tuyệt đối không để mẫu thân mang đi dù chỉ nửa món đồ của Hầu phủ. Nhưng như vậy ta đã mãn nguyện lắm rồi.